Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cha Dượng - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-10-24 17:50:03
Lượt xem: 844

Cha dượng hôn nhẹ lên trán tôi.

 

Tôi chỉ cảm thấy cha dượng nhìn dí sát mặt nhìn tôi rất lâu.

 

Tôi cầu nguyện cha dượng đừng vén chăn tôi lên như trước đây.

 

Ông ta dùng tay áo lau mồ hôi trên trán tôi rồi đứng dậy rời đi.

 

Tôi nghe thấy cha dượng đang lo lắng lục lọi thứ gì đó trong phòng, đồ dùng bằng bạc va vào nhau phát ra âm thanh hỗn loạn.

 

Tôi lặng lẽ lắng nghe tiếng bước chân của cha dượng. Thật lâu sau, tiếng bước chân của cha dượng cuối cùng cũng biến mất.

 

Tôi đứng dậy và chạy ngay về phía phòng của mình.

 

Dù là một giây thôi, tôi cũng không muốn ở trong căn phòng đó nữa.

 

5.

 

Sau khi trở về phòng, tôi hoảng hốt lục lọi tìm dụng cụ, d.a.o gọt hoa quả và kéo, tôi cố nhớ xem mình còn có thể dùng thứ gì khác để tự vệ không.

 

Nhưng khi bóng dáng cao lớn của cha dượng đứng trước mặt tôi, niềm hy vọng mong manh của tôi đã tan thành mây khói, bị sự chênh lệch về sức mạnh đè bẹp dí.

 

Tôi ngã gục xuống đất, mong muốn g.i.ế.c cha dượng của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, thậm chí không còn là để trả thù cho mẹ hay cứu em gái tôi nữa.

 

Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng cha dượng không nên tồn tại.

 

Tôi chợt nhớ đến cô thư ký.

 

Âm thanh tanh tách ngày hôm qua rất giống âm thanh do một người va chạm với các vật thể xung quanh khi ai đó gặp nguy hiểm mà không thể kêu lên.

 

Tôi đã gửi tin nhắn cho thư ký.

 

"Mọi chuyện thuận lợi chứ? Không có chuyện gì xảy ra chứ?"

 

Thư ký trả lời ngay lập tức.

 

"Không tệ, chỉ là ông chủ của tôi quá yêu công việc, không dễ gì mới gặp mặt mà anh ấy lại nhờ tôi xử lý giấy tờ, tìm cơ hội khác vậy."

 

Thư ký trả lời tôi, nhưng tôi không nghĩ người trả lời tin nhắn là thư ký, chắc chắn cô ấy đã gặp nạn.

 

Nhưng tôi còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì cô ấy đã gửi tin nhắn ngay.

 

"Nhưng mà, ngày mai anh ấy mời tôi đến nhà anh ấy cùng dùng cơm. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hai đứa con gái riêng của anh ấy rồi, tôi sẽ nhân cơ hội này mà cưa đổ anh ấy, hehe.”

 

Đây quả thực là giọng điệu của thư ký, nhưng tôi vẫn tin chắc rằng thư ký đã bị gi.ết.

 

Tôi khá chắc chắn.

 

Những bước đi loạng choạng của cha dượng trong phòng chứng tỏ ông nhất định có việc quan trọng hơn phải làm.

 

Đó chính là ch.ôn x.ác cô thư ký.

 

Tôi đã gián tiếp gi.ết cô ấy rồi.

 

Tôi đứng dậy chuẩn bị đi xuống lầu tìm xem, đồng thời từ dưới gầm giường lấy ra một chiếc rìu.

 

Trên chiếc rìu này còn có vết m.áu khô, tôi không biết là ai đã để ở đó, cũng không biết vết m.áu đó là của ai.

 

Khi tôi phát hiện ra nó thì nó đã nằm dưới gầm giường tôi rồi.

 

Lưỡi d.a.o bị rỗ nhưng vẫn dùng được.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cha-duong/chuong-3.html.]

Tôi cầm rìu và bước xuống cầu thang từng bước một.

 

Sàn nhà phản chiếu ánh sáng rực rỡ.

 

Mọi thứ xung quanh đều sạch sẽ, sạch sẽ đến mức toát ra một thứ gì đó rất kỳ lạ.

 

Tôi đi đến sân sau của biệt thự, trốn vào góc sau cánh cửa, tìm phần đất tơi xốp qua khe hở trên cửa.

 

Đây là nơi lý tưởng để chôn xác.

 

Nhưng đồng thời, không có dấu chân nào trên đất.

 

Nói cách khác, cha dượng không chôn xác cô thư ký ở đây.

 

Tôi hình dung về bố cục của biệt thự này trong đầu.

 

Biệt thự không lớn nhưng có nhiều nhà kho, phòng học và phòng kho.

 

Khi mẹ còn ở đây, mẹ chê những căn phòng này quá ít ánh sáng nên chất đống đồ đạc vào đó. 

 

Thế nên tôi cũng không bao giờ đi đến.

 

Tôi chuẩn bị đến một phòng kho để kiểm tra thử.

 

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai phát ra trong căn biệt thự im lặng, xuyên qua bức tường và xé nát màng nhĩ của tôi.

 

Đó là em gái tôi.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn, Cá Mặn Rất Mặn và MonkeyD

 

Tôi nhìn lên đồng hồ trên tường, đã là tám giờ hai mươi.

 

Đã hai năm rồi, đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng em gái vào thời gian này.

 

Em gái tôi lại hét lên thêm một tiếng đinh tai nhức óc.

 

Cầm thú!

 

Bất chấp mọi chuyện, như điên lao đến trước cửa phòng cha dượng.

 

Không chút do dự mà xông vào.

 

Xung quanh không có ai, chăn bông vẫn như cũ từ lúc tôi bỏ đi.

 

Nhưng tiếng khóc của em gái vẫn còn đó, ngày càng to hơn và đau đớn hơn.

 

Tôi tìm kiếm nơi phát ra giọng của em gái mình và bước từng bước đến phòng kho, nơi cũng có một tầng hầm.

 

Nó đã được khóa lại bằng một ổ khóa lớn cho đến bây giờ.

 

Đó là nơi giọng mà em gái tôi truyền ra.

 

"Em ơi!" Tôi hét vào phía trong.

 

"Ahhhh......"

 

Em gái tôi cứ la hét mãi, hoàn toàn chặn mất giọng của tôi.

 

Tiếng khóc của em gái như xé nát trái tim tôi.

 

Tôi cầm rìu liên tục c.h.é.m vào ổ khóa sắt trên cửa, có lẽ là do rỉ sét nên cửa nhanh chóng mở ra.

 

Tôi lao vào.

 

Loading...