Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chạm Đến Giấc Mơ Trong Một Năm Cuối Cùng - 03.

Cập nhật lúc: 2024-09-11 13:22:41
Lượt xem: 200

"Thiên Tứ, chỉ đánh mày hai cái vào m.ô.n.g mà mày làm quá lên như vậy, người khác còn tưởng bố làm gì mày nữa."

 

Tôi thu mình một góc để giảm sự hiện diện của mình, nhân tiện thổi thêm dầu vào lửa:

 

"Mẹ cũng thật là, kiếm được tiền mà không đưa cho bố, bố vất vả như vậy, lại cứ phải lãng phí cho em trai. Nếu là con kiếm được tiền, chắc chắn con sẽ đưa cho bố."

 

Lưu Đại Sơn là người vô dụng, bạo lực và ham cờ bạc, lại cực kỳ sĩ diện. Nghe tôi nói như vậy, gã đàn ông thường khúm núm trước người ngoài, liền quên ngay mấy ngày chơi bời ở sòng bài, chỉ cảm thấy mình là một người cha vất vả, một người chồng mẫu mực.

 

"Mày là con tao đẻ ra! Tao đánh mày hai cái thì sao! Đồ thối tha!"

 

Tiền Hồng Anh lao lên cản lại, nhưng cũng bị Lưu Đại Sơn tát cho hai cái.

 

"Mày chỉ ở nhà trông con mà để nó ra nông nỗi này? Trộm tiền của tao là sao? Có giỏi thì đi trộm của người khác về cho tao tiêu! Đồ đàn bà ngu!"

 

Trong nhà tiếng khóc không ngừng, tôi chui vào bếp múc một bát cơm to, thêm thật nhiều thịt!

 

Thơm quá! Thật là quá ngon!

 

Bình thường Tiền Hồng Anh chẳng bao giờ để tôi ăn thịt, toàn cho Lưu Thiên Tứ, nuôi nó như nuôi lợn, hôm nay tôi phải ăn cho thật đã!

 

Ăn no xong, tôi vui vẻ rửa sạch bát, sau đó lấy hộp ra đựng hết cơm và thức ăn thừa, còn rót đầy một cốc nước, thêm rất nhiều đường trắng.

 

"Bố, đừng mệt quá. Con cho thêm đường vào nước cho bố, cả đống thịt cũng đựng sẵn rồi! Bố, bố vất vả rồi!"

 

Đúng vậy, đánh hai người đó chắc cũng tốn sức lắm chứ!

 

Lưu Đại Sơn thở hổn hển, cảm thấy mình rất oai phong, sờ vào chỗ tiền trong túi, vui vẻ nhận lấy bát cơm rồi ăn: "Còn phải nói! Không phải vì các người đều là gánh nặng, thì tao có phải vất vả thế này không!"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cham-den-giac-mo-trong-mot-nam-cuoi-cung/03.html.]

 

Tôi cũng không phản bác, chỉ nhìn hắn uống hết cốc nước này đến cốc nước khác, vui sướng tột cùng, hy vọng hắn sớm bị “ba cao” ("Ba cao" là thuật ngữ chỉ ba bệnh cao huyết áp, cao đường huyết, và cao mỡ máu.) mà c.h.ế.t đi!

 

Lưu Đại Sơn ăn xong, phủi m.ô.n.g rồi đi. Tiền Hồng Anh mới dám tiến lên cởi quần Lưu Thiên Tứ ra, m.ô.n.g đỏ bừng! Chạm nhẹ một cái, Lưu Thiên Tứ đã khóc, thật là đáng xem!

 

"Con ranh kia! Còn không mau lấy thuốc cho em mày! Không chịu nổi việc em mày được sung sướng hả?!" Tiền Hồng Anh hung dữ nhìn tôi, "Chính mày là kẻ tố giác em mày, lần sau mà còn dám, tao sẽ đánh gãy chân mày!"

 

Tôi dám làm chuyện này tất nhiên là có lý do, Tiền Hồng Anh cưng chiều thằng con này quá mức, đến nỗi Lưu Thiên Tứ thấy gì là đòi cái đó, đúng là một tên tiểu bá vương.

 

Vậy mà, Tiền Hồng Anh còn nghĩ con mình có chí khí, có chính kiến, không những không dạy dỗ mà còn càng chiều chuộng.

 

Có lúc bà ta không chịu mua, Lưu Thiên Tứ liền tự vào phòng bà lấy tiền, nhưng chỉ là chút tiền lẻ nên bà ta không nói gì, hôm nay chắc bà chỉ nghĩ là nó lấy nhiều quá thôi.

 

Chắc vì tôi luôn có tính cách như một cái bánh bao, thuận theo số phận, nên bà ta không ưa tôi, nhưng cũng không nghi ngờ tôi.

 

Tiêu rồi! Tôi vỗ trán, bố mẹ và chị ruột của tôi cũng là những kẻ nhu nhược!

 

Mẹ tôi mua sắm online nhưng không thích, liền bán với giá cao cho mẹ tôi, coi mẹ tôi như con cừu béo để thịt, cuối cùng gom đầy một tủ quần áo xấu xí, còn lấy đi không ít tiền!

 

Chú ruột ngày nào cũng bảo bố tôi đưa đón con cái, bố tôi đã trở thành tài xế của nhà họ. Khi bị tai nạn, không chỉ bỏ bố tôi lại mà còn bắt bố tôi bồi thường tiền!

 

Chị tôi là người có triển vọng nhất, thi đỗ cao học, bác họ nói sẽ tổ chức tiệc mừng cho chị, nhưng hóa ra là làm sinh nhật cho con của ông ta. Kết thúc, cả đám người liền bám vào điểm này để bắt chị tôi làm trâu làm ngựa, dù chị tôi có là tàu sân bay hỏa tiễn cũng không gánh nổi cái đám người ăn bám này!

 

Nếu tôi cứ thế mà về nhà, thì đúng là thêm một con la vào đám trâu ngựa kia.

 

Tôi sống lại một lần nữa, không phải để sống cuộc sống như vậy đâu.

 

Loading...