Chào Sếp! Mời Lụm Liêm Sỉ! - Chương 15, 16, 17: Tối nay đợi tôi.
Cập nhật lúc: 2024-06-03 10:40:32
Lượt xem: 1,281
15.
Gần đến giờ ăn trưa, vừa xử lý xong đống văn kiện, tôi lập tức lên mạng tra thông tin về sếp.
Dù sao anh ta cũng là "kim chủ" của tôi, tìm hiểu thêm về anh ta cũng là chuyện nên làm.
Tôi ngạc nhiên phát hiện, hóa ra tôi và sếp học chung một trường cấp 3.
Lẽ ra với một người ưu tú như sếp, thời cấp 3 chắc chắn phải là nhân vật nổi tiếng trong trường chứ, sao tôi lại không có chút ấn tượng nào về anh ta nhỉ?
Hơn nữa, theo như lời mẹ tôi nói, nhà chúng tôi lại còn từng là hàng xóm của nhau.
Tôi đang mải mê xem thông tin của sếp, bỗng nhiên phía sau vang lên giọng nói chanh chua:
"Hừ, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, đàn ông đẳng cấp như sếp, không phải loại người như cô có thể với tới đâu."
Tôi quay đầu lại, nhìn thấy người đứng sau tôi là Hoàng Lệ Lệ, ăn mặc lòe loẹt lại còn trang điểm đậm.
Nhìn thấy cô ta, tôi cũng chẳng buồn để ý.
Hoàng Lệ Lệ là thực tập sinh mới năm nay vào công ty, dựa vào mối quan hệ mà vào được, nghe nói bố cô ta là một trong những cổ đông của công ty.
Cô ta tuy chỉ là thực tập sinh, nhưng lại coi công ty như nhà của mình, thường xuyên ra lệnh cho chúng tôi, mọi người trong công ty đều rất ghét cô ta.
"Ồ."
Tôi đáp lại một cách qua loa, sau đó đóng máy tính, chuẩn bị xuống căn tin.
Hoàng Lệ Lệ thấy tôi phớt lờ cô ta, tức giận đá vào ghế một cái: "Cứ chờ đấy, sớm muộn gì Tề tổng cũng sẽ là của tôi, đến lúc đó tôi sẽ cho cô tăng ca đến chec!"
16.
Vừa bước ra khỏi phòng ban, một giọng nói dịu dàng đã gọi tôi lại: "Tiểu Thiển, đi ăn cơm cùng nhau nhé?"
Tôi quay đầu lại, là một chàng trai đeo kính, mặc áo sơ mi caro đang đi về phía tôi.
Anh ta tên Tô Thịnh, là đàn anh khóa trên của tôi hồi đại học, đồng thời cũng là trưởng phòng của tôi ở công ty.
Anh ta rất quan tâm đến tôi.
Nhìn thấy anh ta, tôi có chút bất ngờ: "Anh Tô, anh đi công tác về rồi à?"
Trước đó anh ta đi công tác cả tháng trời.
Tô Thịnh cười đùa: "Tiểu Thiển, anh vừa đi công tác về, em mời anh một bữa cơm coi như là tiếp đón, không quá đáng chứ?"
Tôi bật cười: "Đàn anh à, tất nhiên là không quá đáng rồi."
Hai chúng tôi cùng nhau đi xuống căn tin, tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ.
Trong lúc ăn cơm, Tô Thịnh kể cho tôi nghe những điều thú vị mà anh ta gặp trong chuyến công tác, tôi vừa ăn vừa nghe, thỉnh thoảng chỉ phụ họa vài câu.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chao-sep-moi-lum-liem-si/chuong-15-16-17-toi-nay-doi-toi.html.]
"Tiểu Thiển, không phải em rất thích nhóm nhạc Mayday sao? Anh có hai vé xem concert, em rảnh thì đi cùng anh nhé?"
Gần ăn xong, Tô Thịnh lấy ra hai tấm vé xem concert, nói ra mục đích chính của mình.
"Đàn anh, em..."
Tôi đang định từ chối...
Tôi biết Tô Thịnh có ý với tôi, nhưng tôi chỉ coi anh ta là bạn bè thôi.
Phải thừa nhận một điều rằng, dù xét về gia thế hay công việc, Tô Thịnh đều là đối tượng kết hôn lý tưởng của tôi.
Nhưng mà, tình cảm là thứ rất kỳ lạ, tôi thực sự không có cảm giác gì với anh ta.
Thấy tôi định từ chối, Tô Thịnh liền chân thành giải thích: "Tiểu Thiển, dù sao bây giờ em cũng chưa có bạn trai, chúng ta cứ coi như là tìm hiểu nhau thêm, biết đâu lại nảy sinh tình cảm thì sao? Cho dù không đến được với nhau, thì cũng coi như là đi giải khuây."
Anh ta là người tốt, không hề tạo cho tôi áp lực tâm lý nào.
Lý trí nói rằng tôi nên từ chối anh ta thật dứt khoát, bởi vì tôi biết, tôi sẽ không bao giờ thích anh ta, cũng không thể vì tôi mà làm lỡ dở cuộc đời của người ta được.
Vậy nên tôi liền nói: "Đàn anh, thật ra em đã có bạn trai rồi."
Tô Thịnh ngạc nhiên: "Sao cơ?"
"Là do người nhà giới thiệu, thấy hợp nhau nên bọn em đang tìm hiểu." Tôi bịa chuyện.
"Tiểu Thiển, em đừng vì muốn cho anh hết hy vọng mà nói dối như vậy chứ?" Tô Thịnh có vẻ không tin.
"Đàn anh, vậy tối nay em và bạn trai em mời anh ăn cơm."
"Được..."
Nụ cười của Tô Thịnh có vẻ gượng gạo, có lẽ anh ta đã tin phần nào, nhưng nếu không tận mắt nhìn thấy, anh ta chắc chắn sẽ còn cơ hội.
17.
Ăn trưa xong, tôi nhắn tin cho sếp: “Sếp ơi cứu em, có người theo đuổi em bám riết không buông. Em hồ đồ quá nên nói dối sếp là bạn trai của em, còn muốn mời tình địch đến nhà ăn cơm, sếp có thể phối hợp cùng em một chút được không?"
Tôi hồi hộp gửi tin nhắn đi, cảm thấy sếp chắc chắn sẽ không đồng ý.
Dù sao thì anh ta cũng là người bận rộn, thời gian là vàng là bạc, sao có thể rảnh rỗi đi diễn kịch với tôi được chứ?
Nào ngờ đâu, anh ta trả lời:
“Được.”
Ngắn gọn, súc tích, đúng chuẩn phong cách của anh ta.
Anh ta thế mà lại đồng ý!
Chưa đầy một lúc sau, sếp lại gửi thêm một tin nhắn nữa: “Tối nay đợi tôi.”