CHÁU TRAI TÔI LÀ KẺ XẤU TRỜI SINH - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-08-16 07:13:47
Lượt xem: 5,281
Tôi nhớ tới bi kịch đời trước, nếu không phải do hai người họ thì tôi đã không phải chec.
Bây giờ còn muốn tôi thu x.á.c cho họ, mơ đi.
Tro cốt của bọn họ nên nằm dưới cống rãnh, căn bản không xứng được vùi trong phần mộ tổ tiên.
15.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
"Vậy bây giờ con sẽ đi ngay. Chỉ là, mẹ ở một mình trong bệnh viện có ổn không?"
Mẹ tôi nhìn xuống cái chân đang bó bột của mình, ánh mắt đầy buồn bã:
"Con thuê một người đến chăm sóc cho mẹ đi, lấy điện thoại của mẹ lại đây nữa. Nhớ nhé, con đến sở cảnh sát gây rối, để họ bồi thường 2 triệu, nếu không thì để họ ngồi tù."
Tôi đưa điện thoại cho bà rồi nhìn bà với vẻ chán ghét.
Nhiều yêu cầu như vậy, bỗng chốc tôi không muốn đi nữa!
Tôi đi gây rối làm gì, vốn dĩ là cháu trai đã động thủ trước.
Làm lớn chuyện lên, video giám sát bị lộ, tôi sẽ trở thành mục tiêu bị cộng đồng mạng chỉ trích mất.
"Á… tiền của tôi, tiền của tôi đâu? Vương Dư Huyên, con đã chuyển hết tiền của mẹ đi rồi sao? Đây là tiền dưỡng lão của mẹ, sao con có thể đối xử với mẹ như vậy?"
Tôi gật đầu, thừa nhận một cách hào phóng.
"Con để lại cho mẹ 10.000 đủ không? Mẹ bây giờ là bệnh nhân, con phải chăm sóc cho mẹ, tiền để con giữ cho an toàn, mẹ thấy có đúng không?"
Mẹ tôi lập tức nóng nảy, cơ thể vốn yếu ớt bỗng chốc không chịu nổi, băng gạc trên người bà cũng nhiễm lên vết máu.
Bà tức giận đến mức ngất xỉu.
Có vẻ như, mẹ tôi yêu tiền hơn tất cả.
Vừa rồi khi nhắc đến anh trai và cháu trai, bà thấy khó chịu nhưng có vẻ vẫn ổn.
Nhưng vừa nhắc đến tiền thì bà lại ngất đi.
Tôi đã gọi bác sĩ giúp bà, rồi đưa bà vào phòng cấp cứu.
X.á.c của cháu trai và anh trai tôi chỉ có thể chờ thêm một chút nữa, mới có thể ném xuống cống rãnh thôi.
Ngồi ở trên ghế, tôi mới nhận ra mình đã đói đến mức bụng dán vào lưng.
Dù có làm gì đi chăng nữa, cũng không thể làm hại dạ dày của mình.
Tôi đến nhà hàng bên cạnh bệnh viện, gọi ba món ăn và một bát canh, ngồi ăn sạch sẽ hết cả đống đồ.
16.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chau-trai-toi-la-ke-xau-troi-sinh/chuong-6.html.]
Lúc tôi chậm chạp quay lại, mẹ tôi vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật.
Tôi lại đợi thêm một lúc nữa, bà mới được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật.
Bác sĩ dùng giọng điệu nghiêm túc nói với tôi:
"Bệnh nhân không chịu nổi kích thích, cô chú ý nói chuyện cẩn thận một chút, có những chuyện nếu có thể giấu thì hãy giấu."
Tôi gật đầu, nếu lại cấp cứu lần nữa thì mọi người sẽ nghi ngờ mất.
Chà, thực ra chuyện này cũng không thể trách tôi, là do mẹ tôi quá yêu tiền.
Tôi ngồi bên giường bệnh, lướt điện thoại, thấy tin tức về quán lẩu hôm nay.
Quả nhiên, nhà tôi lại bị mắng rồi.
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
Bây giờ cư dân mạng rất tỉnh táo, không còn có chuyện ai yếu thì có lý nữa, hơn nữa, nhà tôi cũng không có lý.
Cũng may lúc đấy tôi không có ở đó, nếu không chắc chắn cũng bị hắt hủi đuổi việc.
Tôi tiếp tục ngồi xem bình luận, thấy bình luận chửi đúng còn vỗ tay bấm like.
Là người giám hộ, lẽ ra khi có con cái phải dạy con cho tốt, nếu bản thân không biết dạy con thì luôn có người khác dạy thay cho mình.
Lướt sang video tiếp theo, không ngờ lại là video nhà mẹ đẻ của chị dâu đến sở cảnh sát gây rối.
Một đám người vừa la hét vừa khóc lóc, nói về nỗi khổ của Trần Duyệt Duyệt, rồi mở miệng đòi bồi thường mấy triệu.
Quả nhiên, hai kẻ sát nhân đó không đưa một xu nào, dù sao họ cũng đã giec mấy người, giờ thêm hai mạng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì nhiều.
Vì vậy, người nhà chị dâu lại đến quán lẩu gây rối, kết quả là quán lẩu đang đóng cửa.
Họ ngồi chửi mắng trước cửa quán lẩu, cuối cùng ông chủ cũng phải đến.
Ông chủ cũng cảm thấy oan ức, quán ăn đang yên đang lành thì xảy ra án mạng, giờ không có khách nào đến ăn.
Dù có chuyển nhượng thì cũng không ai dám nhận quán này.
17.
Ông chủ nhìn xung quanh, thấy đám đông đang xem, mắt ông ấy đã đỏ hoe.
"Tôi chỉ mới khai trương được vài ngày, đã mượn của bạn bè và người thân mấy trăm nghìn, giờ không kiếm được tiền, quán thì sắp đóng cửa. Các người bảo tôi phải làm sao đây? Đòi tiền thì tôi không có, chỉ có một cái mạng này thôi."
Ông chủ càng nói càng khó chịu, nước mắt đã bắt đầu rơi.
Cư dân mạng cảm thấy đồng cảm, lại bắt đầu chửi mắng nhà tôi.
Lần này, tôi cần phải giải thích.
Đám người này là người nhà mẹ đẻ của Trần Duyệt Duyệt, có muốn chửi thì cũng phải chửi bọn họ.