CHÁU TRAI TÔI LÀ KẺ XẤU TRỜI SINH - Chương 9
Cập nhật lúc: 2024-08-16 07:18:48
Lượt xem: 4,852
22.
“Mẹ, con lo cho sức khỏe của mẹ, hay để từ từ đã, dù sao anh trai và cháu con cũng đã chờ lâu rồi, cũng không vội mấy ngày nữa.”
Tôi nghe thấy bên kia hít một hơi dài, rồi mới bình tĩnh nói:
“Huyên Huyên, dạo này mẹ thường mơ thấy cả người anh con và cháu trai của mẹ toàn là vết thương, hai đứa phải bay lang thang khắp nơi, còn bị tất cả các hồn ma bắt nạt. Mẹ muốn con cháu mẹ được yên nghỉ.”
Thật tốt, bị bắt nạt thật thì tốt rồi, tôi chỉ sợ họ chec quá thoải mái.
Tôi thở dài, giọng đầy bất lực:
Edit bởi Ú nu phơi nắng, đứa nào reup sẽ bị ỉa chảy suốt đời!!!
“Mẹ chỉ đang quá nhớ anh trai và cháu thôi. Làm như vậy không tốt cho sức khỏe. Bây giờ đối với con, mẹ mới là người quan trọng nhất.”
Nghe thấy lời tôi nói, mẹ tôi cười lạnh.
Có vẻ như bà càng ngày càng không hài lòng với tôi.
“Vương Dư Huyên, mọi người đều không ngu ngốc, con tốt với mẹ nên sẽ chuyển hết tiền của mẹ đi hả? Sẽ bỏ mẹ ở bệnh viện để đi làm vì 3000 tệ?”
Ôi, mẹ tôi còn nói như thể bà ấy đang bị tủi thân nhiều lắm.
Hồi trước bà còn muốn gả tôi ra cho lão già nào đấy để lấy tiền sính lễ, lúc đấy thì hợp tình hợp lý quá đi!
Tôi thờ ơ đáp:
“Nếu mẹ đã nghĩ như vậy thì con cũng không biết giải thích thế nào nữa. Con cũng không thể vì mẹ mà làm rối loạn cuộc sống của con được!”
Mẹ tôi tức giận đến nỗi đ.ấ.m n.g.ự.c và chửi tôi cả một tràng dài.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu:
“Đúng đúng đúng, mẹ chửi hay lắm, người nhà họ Vương sắp bị mẹ chửi đến mức tuyệt chủng rồi, mẹ thật là giỏi.”
Dù bà có chửi như thế nào, cũng bị tôi xuyên tạc thành bà đang tự chửi mình và cả nhà họ Vương.
Rất lâu sau, bà mới khóc nói:
“Mẹ cho con căn nhà được không? Nhưng chỉ cho con sau khi mẹ chết.”
23.
Tôi lập tức tìm gặp luật sư để soạn một bản hợp đồng, trong đó có các điều khoản đảm bảo rằng tôi chắc chắn sẽ nhận được căn nhà.
In xong hợp đồng, tôi vội vàng quay lại, khi thấy mẹ, tôi vẫn ngạc nhiên một chút.
Một người nặng hơn 70kg giờ đã gầy như que củi.
Ánh mắt bà nhìn tôi đầy ác ý, nhưng trên mặt vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười:
“Huyên Huyên, cuối cùng con cũng đến rồi. Chúng ta nhanh đi thôi, anh con chờ không kịp rồi.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chau-trai-toi-la-ke-xau-troi-sinh/chuong-9.html.]
Tôi lấy hợp đồng từ trong túi ra và đưa bút cho bà.
“Mẹ mau ký đi, anh con và cháu con sắp không chờ được nữa rồi.”
Mẹ tôi cầm xem qua, mặt tối sầm lại như than, khóe miệng không ngừng co giật, tay cầm lên rồi lại bỏ xuống.
Bà hạ giọng nói:
“Vương Dư Huyên, con không tin cả mẹ mình sao? Giữa chúng ta cần dùng hợp đồng để ràng buộc sao?”
Nghe mẹ tôi nói kìa, giữa chúng tôi có lúc nào có lòng tin đâu.
Tôi nhìn về phía họ hàng đang đứng cách đây không xa, ánh mắt mang theo chút nghiền ngẫm.
“Mẹ, cuối cùng mẹ có định ký không? Nếu không ký thì con sẽ quay về làm việc. Dù con chỉ kiếm được 3000 tệ, nhưng công ty rất coi trọng con, công ty không thể thiếu con, con phải làm việc cho họ.”
Mẹ tôi lại xem qua hợp đồng, nghiến răng nghiến lợi đặt bút ký.
“Con đừng nói cho người khác biết, mẹ sợ họ ghen tỵ với con.”
Cười c.h.ế.t mất, chắc chắn là bà đã hứa sẽ sang tên căn nhà này cho họ hàng.
Nếu không thì làm sao những người họ hàng nông cạn kia lại tụ tập ở đây để ủng hộ bà được chứ?
Tôi cười gật đầu:
“Được, ai bảo mẹ yêu con nhất chứ! Bọn họ ghen tỵ với con là đúng.”
Sau khi bà ký xong, tôi cất hợp đồng đi rồi mới theo họ đi trộm x.á.c.
24.
Lúc chúng tôi đến, Trần Duyệt Duyệt và những người khác mới trở về từ đồn cảnh sát.
Bọn họ bị phê bình giáo dục một trận rồi lại được thả ra.
Có một chiếc quan tài được đặt giữa sân, cách đó 500 mét có thể ngửi thấy mùi hôi thối, có hai người không đeo khẩu trang đã lập tức nôn ra.
Chẳng trách họ sẵn sàng bồi thường.
Cả thôn bị ảnh hưởng rất lớn, hơn nữa còn có áp lực từ dư luận buộc họ phải đồng ý nữa.
Khi Trần Duyệt Duyệt nhìn thấy chúng tôi, mặt chị ấy tối sầm lại.
"Các người có ý gì?"
Còn có ý gì nữa, tất nhiên là đến thu hoạch thành quả thắng lợi, kiếm chút tiền về nhà dưỡng lão, thuận tiện mang theo con trai và cháu trai về nhà ấy mà.
Mẹ tôi nhìn tôi một cái, tôi nháy mắt liền hiểu ý bà nhưng không chịu cử động.
Dựa vào đâu mà cứ bắt tôi xông lên trước?