CHÁU TRAI TÔI LÀ THẦN ĐỒNG - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-09-14 21:19:20
Lượt xem: 780
01
"Tiểu Vụ, chị dâu con cứ khăng khăng là phải để đứa bé nhịn đói ba ngày mới cho b.ú sữa. Mỗi lần bác sĩ đến hỏi, cô ta đều nói đã cho ăn rồi."
"Kết quả là từ lúc sinh ra đến giờ, tiểu bảo chưa ăn được gì, mẹ thấy thằng bé sắp đói c.h.ế.t rồi, phải làm sao bây giờ?"
Mẹ tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ.
Cảm giác đau đớn như xé nát từ trong xương, nội tạng khiến tôi không thở nổi.
Nhưng mẹ tôi dường như không thấy, cứ lặp đi lặp lại bên tai về đứa cháu cưng của bà ta.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
"Anh con không ngăn được cô ta, mẹ cũng bó tay, Tiểu Vụ, con là sinh viên đại học, hiểu biết nhiều, con mau khuyên chị dâu con đi!"
Câu nói ấy làm tôi tỉnh táo hẳn.
Kiếp trước, mẹ tôi cũng giục tôi như thế.
Tôi biết mẹ và chị dâu có mâu thuẫn, anh tôi thì sợ vợ, vì tính mạng của cháu trai nên tôi lập tức đồng ý.
Nửa tin nửa ngờ, tôi đẩy cửa bước vào thì thấy cháu trai được bọc trong tã lót khóc yếu ớt, nhăn nheo như một con mèo con.
Chị dâu đứng bên cạnh lại đầy vẻ đắc ý:
"Tiểu Vụ đến rồi à, khổ trước sướng sau, chị đang rèn luyện cho cháu em đấy."
"Sau này thằng bé nhất định sẽ giống em, trở thành sinh viên của một trường đại học danh tiếng, em nghĩ có phải không?"
Khi đó, tôi còn trẻ, tính tình nóng nảy, không hiểu thế nào là đạo lý đối nhân xử thế, chỉ biết lẽ phải.
Nhìn thấy cháu trai yếu đuối đáng thương, lại thấy ánh mắt cầu cứu của mẹ và anh trai tôi.
Tôi đã thẳng thừng bác bỏ quan điểm của chị dâu trước mặt mọi người.
Tôi nói với chị ta rằng cách làm này thì đứa trẻ không bệnh thì cũng c.h.ế.t đói, chẳng có lợi gì cả.
Ngay lúc đó, sắc mặt chị dâu thay đổi hẳn.
Mẹ tôi và anh trai vừa nghe lời tôi nói, vừa đáp "phải, phải", vừa vội vàng lấy sữa bột và bình sữa đã chuẩn bị để sẵn cho cháu trai ăn.
Nhờ vậy mà Hứa Diệu Tổ mới sống sót.
Nhưng tôi không ngờ rằng từ đó chỉ số thông minh của thằng bé lại bị gắn liền với tôi.
Sau khi bắt đầu đi học, mỗi lần thi trượt, chị dâu Lý Tư Tư đều lẩm bẩm bên tai nó:
"Khổ trước sướng sau, đều tại cô của con làm mất đi trí thông minh của con, nếu không con vốn là sao Văn Khúc giáng trần, sẽ trở thành thủ khoa của tỉnh, không vào Thanh Hoa thì là Bắc Đại rồi."
Vì chuyện này, Hứa Diệu Tổ căm ghét tôi vô cùng.
Sau khi thi trượt kỳ thi vào cấp 3, nó thậm chí còn không thể vào trường dạy nghề, đến cả tôi nhờ vả người quen cũng bị từ chối.
Nó còn nhẫn tâm đã trộn thuốc diệt cỏ vào thuốc đông y của tôi, đầu độc tôi đến chết.
Sau vụ việc, mẹ tôi, anh trai và chị dâu đều nói với bên ngoài rằng tôi qua đời vì bệnh cấp tính, cứ như vậy thằng cháu trai đáng quý của tôi hoàn toàn thoát tội.
Họ thậm chí còn không tổ chức tang lễ cho tôi.
Chưa qua hết tuần đầu tiên sau khi tôi mất, cả nhà mấy người họ đã chuyển vào ở trong căn nhà của tôi, thản nhiên dùng số tiền tích lũy của tôi để gửi thằng nhóc kia ra nước ngoài du học.
Mẹ tôi không hề cảm thấy tội lỗi, thậm chí còn nói với anh trai:
"Nếu con bé Tiểu Vụ lấy số tiền đó ra từ lâu thì sao lại rơi vào kết cục như vậy được chứ?"
Nhưng số tiền tôi dành dụm rõ ràng là để đưa mẹ lên bệnh viện lớn chữa bệnh tim mà.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn mẹ mình, nở nụ cười rồi nói:
"Chắc chắn chị dâu có lý do mới làm như vậy, mẹ à, mẹ già rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chau-trai-toi-la-than-dong/chuong-1.html.]
Tôi đẩy cửa bước vào, chị dâu tôi cũng đầy vẻ tự hào nhìn tôi:
"Chị biết mà, Tiểu Vụ chắc chắn sẽ đồng ý với cách làm của chị, chỉ có các người là không tin."
"Tiểu Vụ học giỏi như vậy chẳng phải là do hồi nhỏ mẹ cũng để con bé cho nhịn đói ba ngày chín bữa đó sao?"
"Em cũng đừng có giấu chị, mấy chuyện này chị nghe hết từ A Dũng rồi."
Anh trai tôi, Hứa Dũng, đứng một bên có chút lúng túng quay lưng lại.
Nhìn sang mẹ tôi, bà ta cũng tránh ánh mắt của tôi.
Thấy không, thực ra họ đều biết mẹ tôi từ nhỏ đã thiên vị, đối xử không tốt với tôi.
Vậy thì tôi phải xem thử.
Đời này, không có sự can thiệp của tôi, liệu thằng cháu này của tôi có thể trở thành nhân tài của Thanh Hoa hay Bắc Đại không.
02
Không có sự can thiệp của tôi, cuối cùng mẹ tôi vẫn sợ cháu cưng của bà sẽ c.h.ế.t đói, nên nhân lúc chị dâu ngủ, đã lén cho đứa bé b.ú sữa.
Ai ngờ, tính chị dâu tôi vốn đã rất thận trọng nhanh chóng phát hiện ra sự bất thường.
Thế là, mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu vốn đã không hòa thuận lại tiếp tục leo thang.
"Tiểu Vụ, con vừa tốt nghiệp, về nhà trông thằng Diệu Tổ giúp mẹ vài ngày đi."
"Chị dâu con phải đi làm, mà cô ta lại không cho mẹ chăm cháu. Thế lại khổ cho anh con."
"Một thằng đàn ông mà phải về nhà làm việc nhà, dỗ con, con nghĩ xem anh con trước giờ có bao giờ chịu khổ như vậy đâu!"
Khi mẹ tôi đến tìm, tôi còn đang bận rộn tìm nhà mới.
Tháng Sáu năm nay tôi vừa tốt nghiệp, giờ kỳ thực tập đã kết thúc, tôi cũng đã nhảy việc sang một công ty tốt hơn.
Nghe rõ lý do của mẹ, tôi lập tức bật cười.
Chị dâu tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ tháo vát, là con một trong một gia đình có hộ khẩu nội thành. Sau khi kết hôn, chị ta quản lý anh trai tôi Hứa Dũng, chặt đến nỗi anh ta còn chẳng dám cãi lại một lời.
Không chỉ răm rắp nghe lời, anh ta còn giao hết thẻ ngân hàng và giấy tờ nhà cửa cho chị ta.
Mẹ tôi cưng chiều con trai vô cùng, ghét cay ghét đắng chuyện này nên trước khi chị dâu mang thai, bà ta liên tục gây sự.
Vừa bước vào nhà, bà ta đã đặt ra đủ thứ quy tắc, rồi tìm cách giục sinh con.
Nhưng mẹ tôi xử lý vấn đề lại quá kém cỏi, lần nào cũng phải nhờ tôi đứng ra giải hòa, mệt mỏi vô cùng.
Lần nghiêm trọng nhất, bà ta làm chị dâu tức đến mức bỏ về nhà mẹ đẻ, đòi ly hôn.
Công việc của anh trai tôi là nhờ bố vợ giới thiệu, chuyện này suýt nữa đã khiến anh ta mất việc.
Cuối cùng, mẹ tôi phải im lặng, tự mình cùng anh trai đến nhà xin lỗi mới có thể thuyết phục chị dâu quay về.
Chẳng bao lâu sau, Lý Tư Tư phát hiện mình mang thai.
Suốt thời gian mang bầu, mẹ tôi cư xử rất đúng mực, khiến tôi tưởng bà ta đã thay đổi.
Không ngờ, bà ta chỉ chờ thời điểm để nhắm vào tôi.
Muốn tôi làm kẻ xấu, còn bà ta thì đóng vai người tốt để lấy lòng sao?
Xin lỗi, chuyện ngu ngốc này kiếp trước tôi đã làm một lần, kiếp này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm nữa.
"Con nói thật, mẹ à, con vừa kết thúc kỳ thực tập, công việc còn chưa ổn định."
"Nếu không, con sẽ về nhà toàn thời gian chăm cháu, chắc chắn anh chị sẽ không chê con, còn nuôi con nữa, đúng không?"
Nghe tôi nói, sắc mặt mẹ tôi lập tức thay đổi.
Bà ta còn vội vàng gạt tay tôi ra, lùi lại vài bước, như thể sợ tôi bám lấy bà ta vậy: