Chỉ Biết Nói Thật Thì Làm Sao Chứ - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-09-10 00:52:05
Lượt xem: 156
Tổ chức đúng là quyết đoán!
Tôi cũng sẽ làm được!
Trong phòng thí nghiệm, tôi hăng hái bắt tay vào việc:
“Tính đến ngày 31 tháng 8 năm 2022, số tiền hối lộ mà Thứ trưởng Bộ XX nhận là... bao gồm tiền mặt... cất tại... số tài khoản... tên tài khoản... ngân hàng... tổng tài sản nhận hối lộ gồm có... chứng khoán có giá trị... bất động sản gồm X căn nhà, nằm tại...”
...
Trời ạ, câu đầu tiên đã mất nửa tiếng rồi.
Miệng tôi “chỉnh sửa” số liệu, và chúng lớn hơn nhiều so với bản gốc.
Tôi uống một ngụm nước, rồi tiếp tục.
“Thị trưởng thành phố X của tỉnh Y vi phạm quy định... trong quá trình điều tra đã lập đồng minh với X, Y, Z...”
...
Chuyện này...
Một tuần trước, tôi còn thấy X xuất hiện trên bản tin thời sự của tỉnh nhà...
Đây có phải là sự thật mà một nhân viên tạm thời như tôi có thể nói ra không?
Tôi bắt đầu muốn hỏi trưởng phòng rồi, tôi tưởng mình chỉ đóng vai phụ trong việc xử lý bọn ruồi nhặng thôi ai ngờ lại trở thành người chủ chốt!
Việc này động trời quá, không biết cơ quan có chống đỡ nổi không đây?
“Đội trưởng Lâm, có vấn đề gì à?”
Giọng Hà Thịnh vang lên từ tai nghe.
Tôi ngẩng đầu.
Ngoài phòng thu, anh ta đang mím môi, vẻ mặt nghiêm túc.
Chậc, đàn ông làm việc nghiêm túc, trông cũng có chút quyến rũ.
Tôi sẽ không để anh ta vượt mặt đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-biet-noi-that-thi-lam-sao-chu/chuong-3.html.]
Đánh mấy con hổ lớn ấy mà, dễ thôi.
Tôi giơ tay làm dấu OK, rồi tiếp tục.
Sau năm ngày vật lộn với dự án lớn “đả hổ, diệt ruồi”, cuối cùng cũng xong. Đến lúc hoàn thành, tôi gần như không còn nhận ra số với chữ nữa. Nhưng kết quả thì lại rất đáng giá. Toàn bộ thông tin được phản hồi ngay trong ngày, và chỉ trong vòng hai ngày, các phòng ban có liên quan đã kết án xong. Các kênh truyền thông cả nước đều đang loan tin. Dân mạng cảm thán: "Mỗi ngày đều là một sự kiện lớn."
Theo một số thông tin nội bộ, số tiền tham nhũng bị thu hồi cũng không phải ít. Còn nhóm nghiên cứu của chúng tôi thì tiếp tục công việc, âm thầm đóng góp công sức. Tiếp nối ngay sau đó là "chuyên án" của Bộ Công an:
“Ngày 30 tháng 1 năm 2001, kẻ g.i.ế.c người tại số 35 phố XX, khu vực C, thành phố B, tỉnh A là XXX. Ngày tháng năm sinh của hắn là... Bị bán đi bởi… Hiện tại tên là… Đang sống ở…”
Rồi đến phần y học:
“Thành phần chính của thuốc đặc trị COVID-19 là…”
“Phương pháp điều trị tốt nhất cho các loại ung thư khác nhau là…”
Sau đó là chuyên án về nông nghiệp, giáo dục… Tổ chức thật sự luôn có cách làm người ta bất ngờ. Những vấn đề mà nhóm nghiên cứu xử lý đều là những câu chuyện nóng bỏng của đời sống dân sinh hiện tại, và kết quả cũng rất rõ ràng, có thể kiểm chứng và ứng dụng ngay.
Chẳng bao lâu sau, hàng loạt thông báo về “những đột phá lớn” lần lượt được công bố.
Tuy nhiên, giữa dòng tin tức đó, những câu chuyện về người mất tích được tìm thấy lại thu hút nhiều sự chú ý nhất. Trên bảng xếp hạng tin nóng, gần đây chỉ toàn là:
“#Cảm ơn nhà nước, tôi đã tìm lại đứa con trai mất tích 15 năm!”
“#Bị bắt cóc 10 năm, nữ sinh viên cuối cùng cũng được giải cứu.”
“#Cảnh sát tỉnh XX triệt phá băng nhóm buôn bán phụ nữ!”
Những tin tức như vậy nhiều đến mức dường như không còn là chuyện hiếm hoi. Dân mạng đồn đoán rằng Bộ Công an đã phát minh ra một công nghệ “đen” gì đó, từ nay sẽ không còn chuyện bắt cóc nữa.
Tôi ngẫm lại, đúng là có công nghệ thật đấy. Các vấn đề về công nghệ cảnh sát tôi đã phải đọc và nói suốt cả buổi. Tin chắc rằng, các anh cảnh sát sẽ nhanh chóng tinh chỉnh xong công nghệ mới thôi, đảm bảo làm hài lòng mọi người.
Tất cả những điều này khiến tinh thần làm việc trong nhóm nghiên cứu càng lên cao, ai nấy đều như một cơn lốc cuốn trôi thời gian. Sau một tháng làm việc kiểu “007” (làm việc suốt bảy ngày trong tuần), trưởng nhóm đã phải đặc cách cho cả đội nghỉ ba ngày để về nhà. Dù sao thì dù có đam mê đến mấy, cũng phải nghỉ ngơi.
Dù vậy, trong nhóm chúng tôi, tôi là người nhàn rỗi nhất. Việc của tôi chỉ đơn giản là nói ra sự thật, còn việc phân tích tài liệu, ghi chép, quay phim, thu âm, thẩm định, và gửi thông tin bảo mật đều do người khác đảm nhiệm. Mọi người giống như một dây chuyền công việc, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, và hiệu suất cực kỳ cao. Đây là thành quả của trưởng nhóm Hà.
Vâng, Hà Thịnh, trưởng nhóm Hà.
Tôi chỉ là phó nhóm thôi, hiện tại đang nằm dưới quyền quản lý của anh ấy. Là người đã viết ra bản báo cáo điều tra 5.0, được ký duyệt bởi đủ các cấp lãnh đạo, Hà Thịnh xứng đáng với danh hiệu của mình. Tôi không hề ganh tị chút nào.
Thật sự, tôi không ganh tị với Hà Thịnh. Anh ấy hiện tại bận rộn đến mức chẳng khác gì một con chó. Khi mọi người về nhà nghỉ ngơi, anh vẫn ngồi trong văn phòng, miệt mài viết báo cáo. Tôi làm xong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ ở phòng bên cạnh, trở về thì thấy anh ấy vẫn không đổi tư thế.
“Có chuyện gì à?” Hà Thịnh ngẩng đầu, xoay cổ một cái, nhìn tôi từ ngoài cửa.