CHỊ CHỊ EM EM, LIỆU TÌNH THÂN CÓ ĐÁNG GIÁ? - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-09-03 19:11:33
Lượt xem: 279
“Gia Di, chị sai rồi, chị không nên đánh em, chị có lỗi với em, em đánh chị hay mắng chị cũng được, chị xin em đừng rời khỏi chị nữa. Gia Di, chị rất sợ, chị sợ em xảy ra chuyện rồi để lại một mình chị.”
Tôi đã nói với sự hối hận.
Em gái cứ đứng yên như vậy mà lắng nghe tôi, một hồi lâu sau mới dùng giọng nói nức nở an ủi tôi: "Chị đừng sợ, em đã trở lại rồi, em sẽ không bỏ chị lại đâu.”
Tôi sờ gương mặt ướt đẫm nước mắt của em gái, thật sự không dám tưởng tượng ba ngày nay con bé phải chịu uất ức như thế nào.
Nghĩ đến đây, tôi hung hăng tự tát mình mấy cái.
Đắm chìm trong niềm vui mất mát được tìm lại, tôi không hề nhớ tới chuyện đi đến cục cảnh sát.
Tôi không nhớ gì cho đến khi cảnh sát gọi lại.
“Gia Di, em ở nhà ngoan ngoãn chờ chị quay về, lúc trước chị có báo cảnh sát bây giờ đi thông báo lại với họ một chút.”
Em gái nhìn về phía tôi với vẻ mặt thấp thỏm: "Chị, em muốn đi cùng chị, em muốn ở bên cạnh chị.”
Tôi nhéo chóp mũi của em gái, bất đắc dĩ nói: "Được.”
Đi đến phòng xác của cục cảnh sát, tôi nhìn t.h.i t.h.ể sưng tấy kia, tim không tự chủ được mà trở nên đau nhói, cho đến khi nhìn thấy gương mặt kia, tôi nhất thời thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng tôi cảm thấy em gái của tôi đang trở nên run rẩy, tôi kinh ngạc nhìn về phía em gái: "Gia Di, em làm sao vậy?"
Em gái chỉ nhìn t.h.i t.h.ể không nói lời nào.
Cảnh sát đối diện nhìn tôi với vẻ mặt hoảng sợ: "Cô Tần, cô đang nói chuyện với ai vậy? Bước đầu chúng tôi kết luận là em gái cô bị trượt chân rơi xuống nước, tình huống cụ thể còn phải tiến hành khám nghiệm tử thi, xin cô ký tên xác nhận.”
Tôi cảm thấy nghi ngờ: "Em gái tôi đã an toàn trở về, t.h.i t.h.ể này không phải của em gái tôi, xin ngài đi tìm người nhà của t.h.i t.h.ể này rồi xác nhận lại đi."
Cảnh sát chỉ cho rằng tôi bị kích thích quá mức, vẫn kiên nhẫn nói với tôi: "Cô Tần, tôi biết bây giờ cô rất đau lòng, nhưng chúng tôi cần cô ký tên, như vậy mới có thể mau chóng có kết quả kiểm tra được.”
Tôi hơi tức giận: "Tôi đã nói đây không phải là em gái của tôi, mấy người còn muốn tôi nói thêm mấy lần nữa?"
Cảnh sát cũng nổi giận: "Cô Tần, xin cô đừng kích động như vậy, mong cô tích cực phối hợp làm việc với chúng tôi.”
Sau một hồi tranh luận, cuối cùng cảnh sát cho rằng tinh thần tôi bị kích thích nên có vấn đề.
Một thời gian sau đó, tôi ngừng làm việc, cũng giúp em gái xin nghỉ ở trường.
Tôi dẫn theo em gái đi đến tất cả những nơi vui chơi, ăn hết những món em gái muốn ăn, dùng hết khả năng để bù đắp cho em gái.
Hôm đó, tôi đang nấu cơm cho em gái thì nhận được điện thoại của cô giáo em gái.
Đang lúc tôi muốn mở miệng tiếp tục cho em gái xin nghỉ, chủ nhiệm lớp đã lên tiếng trước.
“Cô Tần, xin cô bớt đau buồn, đứa nhỏ Gia Di này ở trường học vẫn luôn rất ngoan ngoãn, không ngờ em ấy lại xảy ra chuyện như vậy.”
Vẻ mặt tôi chứa đầy sự nghi ngờ: "Cô Dương, cô đang nói cái gì vậy? Gia Di bị làm sao?"
Lần này đến lượt cô Dương kinh ngạc: "Cô Tần, Gia Di bị trượt chân rơi xuống nước nên đã c.h.ế.t đuối rồi, chẳng lẽ cô không biết chuyện này sao?"
Vẻ mặt tôi hiện lên sự bất đắc dĩ: "Cô Dương, vô cùng cảm ơn sự quan tâm của cô đối với Gia Di nhà chúng tôi, nhưng đó không phải em gái tôi, em gái tôi đang ở cùng tôi mà.”
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Cô Dương dừng lại một lát, cuối cùng thở dài.
“Cô Tần, xem ra cảnh sát nói rất đúng, cô nên đi gặp bác sĩ tâm lý đi." Nói xong lập tức cúp điện thoại.
Tôi đi ra khỏi phòng bếp, nhìn em gái đang ngồi trên sô pha xem phim, nghi ngờ ở trong lòng đã biến mất.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-chi-em-em-lieu-tinh-than-co-dang-gia/chuong-2.html.]
Nhưng dần dần, tôi phát hiện em gái không còn thích ra ngoài vào ban ngày nữa, cơ thể của con bé cũng dần trở nên ướt át, trên người tỏa ra một mùi hương khó ngửi.
Đôi khi quần áo mặc chưa đến nửa ngày là đã ướt sũng.
Khi tôi ôm lấy em gái một lần nữa, cho dù cố hết sức vẫn chẳng thể nào ôm được, giống như em ấy đã tăng thêm mấy chục cân vậy.
Em gái giải thích là bởi vì gần đây cơ thể con bé hơi yếu nên rất dễ đổ mồ hôi.
Nhìn sắc mặt trắng bệch của em gái, tôi cảm thấy rất áy náy.
Là bởi vì tôi không chăm sóc em gái cho thật tốt, nên em gái mới yếu ớt như bây giờ.
Tôi lại còn nghi ngờ em gái, tôi thật sự quá đáng chết.
Hơn nữa chuyện đó là một sự đả kích quá lớn đối với em gái, càng ngày tôi càng đối xử tốt với em ấy hơn.
Nhưng mỗi lần đưa lưng về phía em gái, tôi luôn cảm thấy sau lưng có một chút lạnh lẽo và âm u.
Khi tôi quay đầu lại em gái đã mỉm cười hiền lành nhìn tôi, chỉ là tôi luôn cảm thấy bên trong nụ cười hiền lành kia đã có thêm điều gì đó.
Tôi vỗ đầu mình, nghĩ thầm chắc đây là do tôi nghỉ ngơi không tốt nên mới sinh ra ảo giác.
Một ngày nọ, khi trên đường đi mua thuốc cho em gái, đột nhiên xuất hiện một thầy bói.
Đang lúc tôi đi qua trước mặt ông ta, thầy bói mở miệng: "Là nhân là quả, đều do con người làm.”
Tôi kinh ngạc nói: "Tiên sinh, ngài đang nói chuyện với tôi sao?"
Thầy bói ra vẻ thần bí nói: "Cô gái à, có một số việc đã làm, vậy phải chuẩn bị sẵn sàng chấp nhận kết quả đó đi.”
Vẻ mặt của tôi hơi mơ hồ, tôi chỉ cảm thấy khá kỳ lạ nhưng sau đó tôi quay đầu rời đi.
Lúc rời đi tôi nghe được tiếng thở dài của thầy bói.
Là một người tin vào thuyết vô thần, tôi cũng không tin những thứ này, tôi chỉ cảm thấy là ông ta đang giả thần giả quỷ, lừa gạt mê tín người khác mà thôi.
Nhưng gần đây tôi luôn nghỉ ngơi không tốt, tôi có cảm giác có người nào đó đang nhìn tôi.
“Chị, sao chị lại đối xử với em như vậy? Em lạnh quá chị ơi." Em gái nhìn tôi với vẻ mặt oán hận.
Tôi nhìn cơ thể em gái càng ngày càng sưng tấy lên, tôi muốn chạy nhưng không thể nào nhúc nhích được.
Mắt thấy em gái sắp đi đến trước mặt tôi, trong nháy mắt tôi lại bừng tỉnh, lưng chảy đầy mồ hôi.
Gần đây không biết có chuyện gì xảy ra mà tôi luôn mơ loại giấc mơ kỳ lạ này.
Tôi đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo, tôi xoay người đi về phía phòng em gái.
Khi nhìn em gái ngủ say trên giường, tôi đã yên tâm hơn không ít.
Trong lúc nhất thời tôi lại khịt mũi xem thường suy nghĩ của mình: Em gái đang ở bên cạnh mình, sao có thể biến thành dáng vẻ kia trong giấc mơ được chứ.
Tôi đóng cửa lại và quay đi.
Ngay khi tôi xoay người, em gái mở mắt ra, con bé dùng một loại ánh mắt kì lạ nhìn tôi.
Tôi lập tức cảm thấy sởn gai ốc, tôi mở cửa lần nữa nhưng thấy em gái không có dấu hiệu nào của việc tỉnh lại.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, thật sự là tự mình dọa mình mà, gần đây tôi phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn một chút mới được.
Thế nhưng dần dần, tôi càng phát hiện ra căn phòng càng ngày càng kì lạ, mà em gái cùng càng ngày càng không thích hợp cho lắm.