Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHỊ CHỊ EM EM, LIỆU TÌNH THÂN CÓ ĐÁNG GIÁ? - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-09-03 19:12:38
Lượt xem: 201

Tôi nhìn vào phòng em gái mình, cho dù tôi có thuyết phục bản thân mình phải tin tưởng em gái, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được mà xuất hiện sự nghi ngờ.

Đang lúc suy nghĩ tôi đang đình trệ thì một cơn đau đầu kịch liệt làm cho mồ hôi lạnh của tôi túa ra.

Trong đầu chợt lóe lên một thứ gì đó nhưng tôi không thể nào bắt được nó.

Bởi vì lo lắng quá độ nên một đêm rồi tôi không ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi chạy thật nhanh rồi rẽ vào trong con hẻm hôm qua.

Nơi đó rất sạch sẽ, cái gì cũng không có.

Dường như mọi thứ đêm qua chỉ là một giấc mơ.

Tôi lập tức quay về nhà, chuẩn bị lấy ra con d.a.o ngày hôm qua bị tôi giấu ở dưới gối.

Nhưng khi tôi nhấc gối lên, phía dưới lại trống rỗng.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

"Kỳ lạ,rõ ràng hôm qua mình để ở đây, sao hôm nay lại chẳng thấy đâu?"

"Chị, chị đang tìm cái này sao?"

Tôi quay đầu lại, em gái đang cười hì hì đứng ở trong phòng ngủ, trên tay em ấy đang cầm con d.a.o hôm qua.

Không hiểu sao tôi lại cảm thấy lo lắng: "Gia Di, sao con d.a.o này lại ở chỗ em? Mau đưa cho chị, cầm trong tay quá nguy hiểm.”

Em gái đi vào, cười tủm tỉm nhìn về phía tôi: "Chị, sao chị lại căng thẳng như vậy?"

Tôi hơi luống cuống tay chân: "Em nói cái gì vậy, con d.a.o này rất bén, chị sợ nó làm em bị thương.”

Em gái cười một cách nghi ngờ: "Chị à, em ngửi thấy một mùi m.á.u tươi rất nồng nặc trên đây nha.”

Sau lưng tôi toát mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, không nói một lời nào.

“Chị à, không phải chị dùng con d.a.o này g.i.ế.c người đấy chứ?" Em gái nhìn chằm chằm vào mắt tôi hỏi.

Dây cung đang căng chặt trong đầu tôi đột nhiên đứt đoạn, đang lúc tôi muốn giải thích với em gái chuyện này, thì đột nhiên em gái nở nụ cười: "Chị, em nói giỡn với chị thôi, xem chị bị doạ thành dạng gì rồi kia. Chị, nhìn chị sợ như vậy, không phải chị đã làm chuyện xấu gì đấy chứ? Chị không thể bỏ lại em một mình đâu đấy.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, xoa đầu em gái: "Yên tâm đi Gia Di, chị sẽ không bỏ em một mình đâu, chỉ là tối qua chỉ ngủ không ngon nên tinh thần không được tốt mà thôi, đừng lo lắng."

Ngày hôm sau tôi đi đến hộp đêm liên tục tìm kiếm hai người hôm qua.

Giống như đang chứng minh những gì xảy ra ngày hôm qua là giả và cũng vì xóa đi cảm giác tội lỗi trong lòng mình.

Nhưng tôi tìm khắp hộp đêm rồi mà chẳng thấy bóng dáng họ đâu cả.

Tôi hỏi cô gái làm việc cùng: "Tiểu Đình, em có thấy Đặng Dũng và Hắc Đại Lực đâu không?"

Chỉ thấy Tiểu Đình nhìn tôi như nhìn người bệnh tâm thần: "Chị có bệnh không? Hộp đêm của chúng ta không có hai người này.”

Trong lúc nhất thời tôi cảm thấy sởn gai ốc.

Nếu hai người đó không tồn tại vậy người tôi g.i.ế.c tối qua là ai?

Tôi trở về nhà và tìm thấy con dao.

Tôi ngửi ngửi phía trên, một mùi m.á.u tươi xộc thẳng vào mũi tôi.

Mà vết m.á.u b.ắ.n tung tóe trên chuôi d.a.o cũng đang nhắc nhở tôi mọi việc xảy ra ngày hôm qua đều là thật.

Nhưng tất cả mọi người đều không nhớ rõ hai người này mà t.h.i t.h.ể của hai người này cũng không cánh mà bay.

Trong vài ngày tiếp theo, tôi đã theo dõi những tin tức liên quan đến việc này.

Mỗi ngày đều chờ cảnh sát tìm tới cửa.

Nhưng mấy ngày sau đó vẫn trôi qua bình thường như dòng nước, tôi cũng cố gắng xóa bỏ chuyện này trong đầu.

Tất cả những gì xảy ra gần đây đều nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc đi khám bác sĩ tâm lý.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-chi-em-em-lieu-tinh-than-co-dang-gia/chuong-4.html.]

Tôi thông qua bạn bè để hẹn bác sĩ tâm lý tốt nhất của thành phố.

Câu đầu tiên khi bác sĩ nói khi nhìn thấy tôi là: "Cô Tần, đã lâu không gặp, gần đây cô lại không thoải mái sao?"

Tôi không hiểu chuyện gì: "Chào bác sĩ Phùng, trước đây tôi đã tới chỗ ngài rồi sao?"

Bác sĩ Phùng thở dài: "Cô Tần, tôi đã điều trị cơ bản cho cô trước đây rồi.”

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Phùng cau mày: "Cô Tần, cô có một số ký ức mâu thuẫn với nhau, cô có quên chuyện gì không?"

Tôi lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận suy nghĩ lại một hồi nhưng vẫn tốn công vô ích.

Bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau cho tôi trong khi yêu cầu tôi đến điều trị thường xuyên.

Trên đường về nhà, tôi nhận được một cuộc gọi từ cảnh sát.

Dây cung trong lòng tôi trở nên căng thẳng hơn, ngay tại lúc bên kia sắp cúp máy thì tôi đã nhận điện thoại.

Tôi chờ cảnh sát tuyên án giống như đã c.h.ế.t đến nơi.

“Cô Tần, sau khi trải qua nhiều lần điều tra, chúng tôi kết luận em gái cô trượt chân rơi xuống nước, mời cô lại đây đưa t.h.i t.h.ể em gái cô đi.”

Tảng đá trong lòng tôi rơi xuống đất, đang lúc tôi muốn từ chối thì trong lòng lại vang lên một giọng nói kêu tôi đến đó nhìn thêm lần nữa.

Khi đi tới cục cảnh sát, tôi vén tấm vải trắng trên t.h.i t.h.ể lên, tôi đã nhìn thấy gương mặt kia.

Em gái nằm yên lặng ở nơi đó, t.h.i t.h.ể đã trở nên cứng ngắc trắng bệch từ lâu.

Ánh mắt của tôi tràn đầy sự sợ hãi, cả người run lẩy bẩy, trong đầu tôi trở nên trống rỗng, không có cách nào nội tâm đang chịu khủng hoảng của mình.

Mà hai chân của tôi giống như đang đeo chì, không di chuyển được bước nào.

Nếu em gái tôi đã chết, vậy người trong nhà kia là ai?

Tôi ngây ngốc về đến nhà, nhìn thấy em gái mở cửa cho tôi, theo bản năng tôi đứng cách xa một chút.

Em gái nhìn tôi một cách đáng thương: "Chị, vì sao chị lại trốn tránh em?”

Nói xong em gái bắt đầu khóc nức nở.

Nếu không phải biết em gái đã c.h.ế.t thì lúc này tôi sẽ ôm em gái và nhỏ giọng an ủi.

Nhưng bây giờ tôi rất thờ ơ lạnh nhạt đứng một bên.

Chờ em gái khóc xong rồi, tôi lạnh lùng hỏi: "Rốt cuộc cô là ai?"

Vẻ mặt em gái rất vô tội: "Chị, chị đang nói gì vậy? Em là em gái chị, em là Gia Di.”

"Đủ rồi, đừng diễn nữa, em gái tôi đã chết, hiện tại nó đang nằm trong phòng xác của Cục cảnh sát." Tôi nghẹn ngào nói.

Người đối diện lập tức bật cười: "Thật vô nghĩa. Chị, em chính là em gái của chị nhưng đúng là em đã chết, chị nhìn thấy em, cũng có thể nói em là quỷ, cũng có thể nói em là tâm ma của chị, chỉ có chị mới có thể nhìn thấy em nha.”

Tôi bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó: "Tại sao t.h.i t.h.ể lần đầu tiên tôi tới bệnh viện nhìn thấy không phải là em?"

Em gái nghịch ngợm nói: "Ai nha, chị thích nhất là đọc tiểu thuyết kinh dị, vậy chị biết thuật che mắt của quỷ đúng chứ? Chỉ là em đã dùng cách tàn độc hơn vở kịch đó thôi, chị không nên tức giận nha.”

Tôi nhớ lại quá khứ, ánh mắt khác thường của những người khác, sự bất thường của em gái. Tất cả mọi thứ đều có dấu vết để nhận ra, chỉ là tôi không muốn suy nghĩ nhiều.

Em gái thấy tôi không trả lời, lại tiếp tục nói: "Chị, chị biết em c.h.ế.t như thế nào không?"

Trong đầu tôi đột nhiên hiện lên thứ gì đó nhưng không kịp nhớ được.

Trong lòng tôi hơi chột dạ, do dự nói: "Cảnh sát nói em trượt chân rơi xuống nước.”

Em gái phản ứng giống như nghe được chuyện cười nên cười run cả người.

Những nụ cười đó không thể dừng lại cho đến khi những giọt nước mắt rơi ra từ nụ cười đó.

“Trượt chân? Đúng là trượt chân rơi xuống nước. Vậy chị cảm thấy em sẽ trượt chân rơi xuống nước sao? Hay là có người cố ý đẩy em rơi xuống nước muốn g.i.ế.c em đây?”

Loading...