Chỉ Có Gió Biết - Chương 7
Cập nhật lúc: 2024-03-29 19:33:55
Lượt xem: 191
Xe của anh ta phóng như bay qua trước mặt tôi.
Diệp Tư Kỳ nhìn thấy tôi.
Cô ta đội mũ bảo hiểm, chỉ lộ ra đôi mắt, lúc đi qua bên người tôi, cô ta chống lại ánh mắt của tôi, cong mắt cười.
Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD
Đáy mắt rõ ràng toàn là khiêu khích.
Tôi không nói gì.
Yên lặng đợi Tạ Từ chạy xong toàn bộ hành trình.
Thi đấu kết thúc, Tạ Từ chiến thắng áp đảo, thậm chí còn vượt kỷ lục trước đó.
Theo lý mà nói, mọi người nên hoan hô ủng hộ, nhưng lúc này một đám người lại im lặng đứng đó, âm thanh khen ngợi lác đác vang lên, có vẻ cực kỳ quỷ dị.
Tôi đứng giữa đám người, chậm rãi đi lên phía trước.
"Ba ba______"
Là tiếng vỗ tay của tôi.
"Tạ Từ, chúc mừng."
Tạ Từ lẳng lặng nhìn tôi, ngoài miệng không nói gì, trong lòng cũng vô cùng yên tĩnh.
Anh ta khẽ nhấc tay, ôm lấy eo Diệp Tư Kỳ, mang cô ta xuống xe.
Ánh mắt đảo qua tôi, lạnh muốn chết.
Anh ta thậm chí còn không đáp lại lời tôi, trong lòng cũng không có.
Tôi không hiểu sao có chút mất kiên nhẫn.
Cho dù Tạ Từ dựa theo chỉ thị của hệ thống lạnh nhạt tôi, trong lòng cũng lên lẩm bẩm lầu bầu chứ?
Trong lúc yên tĩnh, ngược lại là Diệp Tư Kỳ mở miệng trước.
Cô ta tháo mũ xuống, nghênh đón tôi một bước.
"Chị Khương Nam, chị đừng tức giận nhé, hai ngày gần đây tâm trạng của em không tốt, mới xin anh Từ tới chơi cùng em."
Vẻ mặt cô ta vô tội, thậm chí còn đẩy nhẹ lưng Tạ Từ: "Anh mau giải thích với chị Khương Nam một chút đi."
Tạ Từ nghịch mũ bảo hiểm trong tay, ngay cả ánh mắt cũng lười nhìn tôi.
"Có gì đâu mà giải thích?"
Gió nổi lên.
Anh ta treo mũ bảo hiểm lên xe, thuận tay vén tóc bị gió thổi của Diệp Tư Kỳ ra sau tai.
Động tác rất nhẹ, từ góc độ của tôi nhìn qua, mang theo một chút ý vị thương tiếc.
"Dù sao cũng là do cô ta chủ động dán tới."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-co-gio-biet/chuong-7.html.]
Tạ Từ cong môi, gợi lên một nụ cười châm biếm:
"Cô ta tự mình cầu xin đính hôn, quả đắng tự mình ăn, rất công bằng."
Tôi sững sờ ngay tại chỗ.
Khiến tôi kinh ngạc không phải lời nói của Tạ Từ, mà là.....
Sau khi anh ta nói móc xong, tôi không nghe thấy tiếng lòng của anh ta nữa.
Một chữ cũng không.
_____________
Tôi đứng đó, nhưng cũng không biết nên có phản ứng gì.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ____
Hôm đó có phải tôi vẫn luôn không tỉnh rượu hay không, cho nên sinh ra ảo giác, cho rằng bản thân có thể nghe thấy tiếng lòng của Tạ Từ?
Suy cho cùng, mặc dù là hôm đó, tôi cũng chỉ có thể nghe thấy Tạ Từ.
Mấy ngày không gặp anh ta, tôi cũng chưa có cơ hội chứng thực năng lực này.
Hôm nay gặp mặt, qua một lúc lâu, tôi cũng chưa nghe thấy nửa câu tiếng lòng của Tạ Từ.
Trong đầu vô cùng hỗn loạn.
Thấy tôi hồn vía lên mây, xung quanh bắt đầu có người nói móc tôi_____
"Xem ra tin tức nói là thật rồi, tình yêu quả nhiên là vĩ đại, Khương đại tiểu thư của chúng ta, bây giờ thật đúng là một con chó liếm."
"Anh Từ trâu bò, tiểu công chúa của kinh giới bị anh ấy thuần phục thành dễ bảo vâng lời rồi."
"......"
Hai mươi năm qua, tôi kiêu ngạo tùy hứng, ngang ngược có tiếng.
Vô số người đều giận mà không nói gì, chỉ dám ở sau lưng mắng tôi cho hả giận, mấy người này thấy tôi từ đầu đến cuối không lên tiếng, đều ỷ vào quen biết Tạ Từ, bắt đầu giễu cợt tôi.
Nam sinh cách Tạ Từ gần nhất, nâng tay vỗ vỗ vai anh ta.
"Anh Từ, nghe nói bây giờ Khương Nam đối với anh nói gì nghe lấy, biểu diễn cho chúng em xem chút đi?"
Cậu ta cười: "Em rất muốn nhìn tiểu công chúa của chúng ta khom lưng uốn gối...."
Lời còn chưa nói xong, người liền bị Tạ Từ đấm ngã lăn ra đất.
Bịch một tiếng.
Người kia nện mạnh trên đất, đụng ngã chiếc xe máy bên cạnh.
Tạ Từ đen mặt, dùng tay phủi góc áo vừa bị cậu ta đụng tới, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.
"Ghét nhất người khác động vào tôi."
Nhưng mà, trong ấn tượng của tôi, Tạ Từ không mắc bệnh sạch sẽ gì cả, cũng không có thói quen không cho người khác chạm vào mình.