Chỉ Là Khế Ước Yêu Đương - Chương 15->20: Giờ mới biết tôi thích em à?
Cập nhật lúc: 2024-10-12 18:06:34
Lượt xem: 3,327
15.
Chị Chu đang đợi tôi bên ngoài, thấy tôi đi ra thì liền xuống xe.
"Sao rồi? Nhà sản xuất đã nói lần này chắc chắn là cô, thử vai chỉ là hình thức thôi mà..."
"Vui quá hả? Sao lại khóc thế?"
Nhìn ánh mắt lo lắng của chị Chu, tôi không kiềm chế được nữa, liền òa khóc.
"Tôi bị loại rồi."
Chị Chu ngạc nhiên, định lấy điện thoại ra gọi cho đạo diễn.
Tôi vừa khóc vừa kéo tay chị lại.
"Là Cố Duẫn Thâm đích thân loại em mà."
Chị Chu há miệng, đôi lông mày cũng nhíu chặt lại.
Trên đường về nhà, tôi không nói lời nào, trong đầu cứ mãi tua lại màn thử vai giữa tôi và Lâm Nhiễm.
Tôi chấp nhận mình kém hơn, nhưng rõ ràng là Cố Duẫn Thâm cố ý!
Lâm Nhiễm lúc thử vai đã cười phá lên, còn quên thoại nhiều lần. Dù tôi không vào được vòng cuối cùng, cũng không thể kém hơn một người thiếu chuyên nghiệp như vậy, đúng không?
"Không sao đâu, chúng ta lại tìm vai khác thôi." Chị Chu vỗ tay tôi an ủi.
Nhưng chỉ một tiếng sau khi về nhà, chị Chu bắt đầu kiếm cớ để tôi làm việc.
"Tối nay tôi muốn ăn lươn, cô nấu cho tôi được không?"
Tôi nhìn chị Chu, không kìm được mà thở dài một hơi.
"Được, đưa điện thoại đây, tôi tra công thức."
Chị Chu ngẩn ra.
Tôi nheo mắt, nhận ra có điều gì đó không ổn.
Giật lấy điện thoại xem...
Trời ạ...
Có phải ai đó bỏ tiền mua hot search cho tôi không vậy?
16.
Chuyện thử vai đã bị người ta đăng lên Weibo dưới dạng bài viết.
Tôi ngay lập tức lại rơi vào tình cảnh khó khăn.
[Ha ha, có chút tình yêu nhưng không nhiều lắm nhỉ.]
[Xì, người ta là Ảnh đế đấy, ai diễn giỏi hay dở không lẽ không nhìn ra?]
[Hơn nữa, tình yêu trong giới giải trí, chỉ nên nhìn qua loa thôi.]
[Bây giờ thì mặn nồng đấy, chứ tháng sau chưa biết chừng chia tay rồi.]
Tôi nhìn dòng bình luận này mà cười tự giễu.
Đúng là nói trúng trọng tâm rồi.
Hiện tại tôi và Cố Duẫn Thâm chỉ ký hợp đồng một tháng, tháng sau có tiếp tục không vẫn là chuyện chưa rõ.
Sự việc này lan truyền, vai nữ phụ của bộ phim cổ trang cũng được công bố.
Là Lâm Nhiễm.
Tôi không kìm được mà cười khẽ.
Có khi nào có sự dàn xếp không?
Lâm Nhiễm đã cứu đạo diễn và nhà sản xuất à?
Cười phá lên mà vẫn được làm nữ phụ?
Chị Chu nhìn tôi với vẻ phức tạp, cố gắng an ủi: "Không sao đâu, chỉ là một vai diễn thôi mà. Không chứng tỏ được gì đâu, đừng suy nghĩ nhiều."
Tôi bình tĩnh hít một hơi sâu rồi trở lại vẻ mặt bình thường.
Có gì mà phải suy nghĩ nhiều chứ?
Tôi và Cố Duẫn Thâm vốn dĩ chỉ là cặp đôi trên màn ảnh, chuyện ngoài đời, tôi đâu thể can thiệp vào anh ta.
"Không sao! Dạo này có vai nào khác không? Tôi sẽ đi thử vai tiếp!"
Chị Chu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu: "Có! Ngày mai tôi sẽ báo cho cô!"
Tối hôm đó, Cố Duẫn Thâm vẫn nói chuyện với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Giọng điệu nhàn nhạt, không nhắc gì đến việc thử vai.
Tôi cố nén sự tủi thân trong lòng, đi ngủ sớm.
Cũng đúng thôi, chỉ là yêu đương hợp đồng mà.
17.
Sau khi điều chỉnh tâm trạng, tôi bắt đầu bận rộn với các lịch trình khác. Khi sắp ký hợp đồng cho một bộ phim khác, chị Chu nhận được một cuộc gọi và đột nhiên thay đổi ý định.
"Xin lỗi, lịch trình của chúng tôi không thể sắp xếp được, hẹn hợp tác lần sau nhé!" Chị Chu kéo tôi đi ra ngoài.
Hả, hợp đồng đến tay rồi mà...
Ra ngoài, đang định hỏi chuyện gì đang xảy ra thì thấy Cố Duẫn Thâm đứng không xa.
Chị Chu nháy mắt với tôi rồi quay về xe trước.
Cố Duẫn Thâm vẫy tay với tôi, nhưng tôi nổi giận, đứng im không nhúc nhích.
Ngay sau đó, anh ta tự mình bước tới.
"Vẫn giận à?"
Tôi cứng miệng nói "Không", rồi nhìn đi chỗ khác.
Hai tiếng cười nhẹ vang lên trên đầu khiến tôi càng cảm thấy khó chịu. Nhưng chưa kịp nói gì, má tôi đã bị anh nắm lấy, đầu bị quay lại.
Tôi tức giận trừng mắt nhìn, nhưng Cố Duẫn Thâm đột nhiên cúi đầu, tiến sát lại như sắp hôn tôi.
Xong rồi..
.
Cơn giận của tôi lập tức tan biến.
"Anh, anh làm gì vậy?" Nhưng tôi vẫn theo phản xạ mà né ra.
Sau khi thoát ra, tôi và Cố Duẫn Thâm giữ khoảng cách.
"Hợp đồng không hề nói về việc này!" Tôi kiêu ngạo nói.
Cố Duẫn Thâm không vội không bực, ngược lại còn tiến thêm một bước về phía tôi.
"Vậy tại sao lần trước em không nói thế?" Cố Duẫn Thâm cười nhẹ nhàng.
...
Lần trước? Lúc làm việc à?
Tôi nắm chặt tay, tức giận, mãi sau mới bật ra được một câu: "Lần trước là lúc làm việc!"
Cố Duẫn Thâm cong khóe môi nhìn tôi.
Tôi cảm thấy mình hơi có lỗi, nhìn sang chỗ khác. Làm việc thì cũng không thể tùy tiện hôn như thế chứ...
"Nếu không có việc gì nữa, tôi đi trước đây. Nếu có công việc gì cần phối hợp trước ống kính thì chúng ta cứ liên lạc."
Cố Duẫn Thâm lập tức đáp: "Bây giờ có ngay."
Tôi đã bước đi được mấy bước, đột nhiên cảm thấy như mình hụt chân.
Tiêu hoá xong sự việc trước mắt thì cả người đã bị anh ấy vác lên vai rồi.
18.
Tôi bị Cố Duẫn Thâm mạnh mẽ nhét vào xe.
Chị Chu ngồi trong chiếc xe khác, kích động đến mức vò tay không ngừng, nhưng vẫn không bước xuống ngăn cản.
Trong xe, tôi cuối cùng không kiềm chế được mà hai mắt đỏ hoe.
"Anh đang làm gì vậy? Trong hợp đồng của chúng ta không hề có điều khoản này, chúng ta đâu phải là một cặp đôi thực sự!"
Lần đầu tiên tôi thấy Cố Duẫn Thâm mặt dày đến thế, mở miệng là đòi thêm điều khoản mới. Tôi tức đến nghẹn lời, người này sao có thể tiêu chuẩn kép như vậy?
"Các điều khoản trong hợp đồng chỉ ràng buộc một mình tôi thôi."
"Rõ ràng yêu cầu không được để lộ scandal với người khác giới, còn anh thì sao? Trên Weibo đã có đầy tin đồn rồi!" Tôi cố tỏ ra không quan tâm, nhưng lời nói ra vẫn đầy vị ghen tuông.
Hiện giờ ai cũng đồn đoán Cố Duẫn Thâm có mối quan hệ với Lâm Nhiễm. Tình cảm thầm kín suốt hai năm của tôi bỗng chốc bị chấm dứt như vậy.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại bị Cố Duẫn Thâm kéo đầu quay lại. Đối diện với ánh mắt vẫn đầy cuốn hút của anh, tôi dằn lòng.
"Tháng sau chúng ta không gia hạn hợp đồng nữa."
"Chúng ta chia tay trong hòa bình."
Cố Duẫn Thâm nhíu mày, lập tức mạnh mẽ kéo tôi vào lòng, đặt lên đùi anh.
"Em nghe anh nói."
Tư thế này...
Tôi sững sờ, trong chốc lát quên cả phản kháng.
"Bộ phim đó nhà sản xuất đã quyết định chọn Lâm Nhiễm từ lâu rồi, anh đã nghe tin trước. Đội ngũ đó cũng không phù hợp với em, đều là những người không có đạo đức tốt."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-la-khe-uoc-yeu-duong/chuong-15-20-gio-moi-biet-toi-thich-em-a.html.]
"Anh có thể để em nhảy vào hố lửa sao?"
Tôi chớp mắt, hàng mi không biết từ khi nào đã thấm đẫm nước mắt.
Cố Duẫn Thâm siết chặt vòng tay ôm tôi.
"Lúc đó đạo diễn mời anh đến giúp họ thử vai, anh biết về chuyện xung đột giữa em và cô ta, nên anh đã thuận tiện lập kế. Em là bạn gái của anh, anh luôn đứng về phía em."
Tôi hít một hơi, vẫn chưa kịp hiểu hết.
"Thật sao?"
Cố Duẫn Thâm liên tục gật đầu, thấy tôi không tin, anh còn lấy điện thoại ra, tìm đoạn tin nhắn để cho tôi xem.
"Anh đã nói chuyện với một đạo diễn khác rồi, chúng ta sẽ cùng tham gia một bộ phim hiện đại."
"Chúng ta không cần phải lãng phí thời gian vào một bộ phim có đội ngũ không tốt như vậy."
Tôi đỏ hoe mắt, không biết phải nói gì.
Bộ phim mà Cố Duẫn Thâm đề xuất là của một đạo diễn nổi tiếng, trong lòng tôi có chút không chắc chắn.
"Em có làm được không?"
"Có anh ở đây, sao mà không làm được?"
Tiếng tim anh đập mạnh rõ ràng, tôi cố gắng đạp chân muốn xuống, nhưng lại bị Cố Duẫn Thâm kéo lại.
"Còn chuyện gì nữa?"
Dưới ánh mắt nồng nhiệt của Cố Duẫn Thâm, nhiệt độ trong xe nhanh chóng tăng lên. Tôi ngại ngùng nhìn sang chỗ khác nhưng lại bị anh kéo đầu quay về.
"Tháng sau có gia hạn không?"
Tôi lắp bắp trả lời: "Còn, còn tùy tình hình."
"Hửm?" Cố Duẫn Thâm cúi xuống cắn nhẹ lên môi tôi.
Khi tôi xuống xe, tay vẫn ôm ngực, chân run rẩy.
19.
Cố Duẫn Thâm dẫn tôi vào đoàn phim. Anh đóng vai nam chính, tôi đóng vai nữ phụ, vào vai em gái của anh.
Nhờ sự hướng dẫn tận tình của ảnh đế, diễn xuất của tôi tiến bộ nhanh chóng.
Tậm chí tôi còn có biệt danh "Một lần là đạt", vì hầu hết các cảnh quay của tôi đều chỉ cần diễn một lần là xong.
Trên mạng, những bình luận về tôi cũng dần chuyển hướng tích cực, mọi người bắt đầu công nhận khả năng diễn xuất của tôi.
Sau hai tháng quay phim, Cố Duẫn Thâm bất ngờ giơ điện thoại ra trước mặt tôi.
"Đội ngũ sản xuất không tốt, cả bộ phim kết thúc quá tệ."
Tôi nhìn nội dung trên mạng và lắc đầu ngao ngán.
Quay suốt hơn hai tháng, nhà sản xuất lại bỏ trốn? Các diễn viên của bộ phim đều gặp vận đen...
Vụ thử vai lần đó cũng bị dân mạng lục lại.
[Thảo nào lúc đó Cố Duẫn Thâm lại loại Tống Niệm Chi!]
[Hóa ra là gián tiếp bảo vệ, đúng là nhìn xa trông rộng, ôi tôi yêu rồi.]
Nhìn những bình luận, tôi không kìm được mà bật cười.
Poster quảng cáo của bộ phim mới đã được phát hành. Cố Duẫn Thâm ở vị trí trung tâm, còn tôi đứng ngay bên tay trái của anh ấy.
20.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Đúng thời điểm đó, một bức ảnh ghép do cư dân mạng cắt ghép cũng được tung ra.
Tôi lật xem, ngạc nhiên đến mức há hốc miệng.
"Hóa ra đây là vợ nhỏ của Ảnh đế đã được anh ấy dõi theo từ lâu sao?"
Tôi lật từng bức ảnh ghép, đều là các chương trình truyền hình thực tế và phim truyền hình mà tôi đã tham gia những năm qua, thậm chí còn có cả những vai quần chúng.
Và trong mỗi tác phẩm, cũng đều có bóng dáng của Cố Duẫn Thâm.
[Trời ơi, Ảnh đế của chúng ta tham gia chỉ vì vợ nhỏ sao?]
[Mỗi phim đều có mặt?]
[Hơn nữa đều là khách mời đặc biệt, không lấy tiền!]
Tôi cố nhớ lại những ngày tháng chạy show khắp nơi. Lúc đó tôi đầy lo âu, nhận mọi công việc chỉ để Cố Duẫn Thâm có thể sớm chú ý đến mình.
Nhưng giữa lúc bận rộn...
Cố Duẫn Thâm thực ra luôn ở bên cạnh tôi sao?
20.
Tối hôm đó, sau khi quay xong, tôi lấy hết can đảm chặn Cố Duẫn Thâm trong phòng.
"Thú nhận đi, có phải anh thích em không?" Tôi bắt chước trong phim định đẩy anh vào tường nhưng lại bị anh phản đòn, đẩy tôi ngược lại dựa vào tường.
"Giờ mới biết à?" Tay của Cố Duẫn Thâm đặt trên eo tôi, lời định nói ra bỗng nhiên bị tôi nuốt lại, chỉ đành đưa ảnh chụp màn hình trên Weibo ra đối chất.
"Người ta nói có thật không?"
Cố Duẫn Thâm nhìn ảnh chụp màn hình, ngớ người một lát rồi khẽ cười.
"Đúng, nhưng không phải hoàn toàn."
Tôi cuống lên, rốt cuộc có thích hay không chứ!
"Còn gì nữa? Ý anh là không thích sao?"
Cố Duẫn Thâm nhíu mày, bất ngờ hôn tôi. Đến khi tôi không thể thở nổi, yếu ớt đẩy anh ra.
"Còn gì nữa à?" Cố Duẫn Thâm ngước nhìn tôi, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"Trong chương trình thực tế em tham gia, anh là khách mời ngoài sân khấu."
...
Cố Duẫn Thâm đã tỏ tình với tôi, anh nói ngay từ cái nhìn đầu tiên anh đã thích tôi, bởi vì nụ cười của tôi giống như mặt trời, có thể chiếu sáng người khác.
Sau khi dần dần chú ý đến tôi, anh phát hiện mình ngày càng thích tôi hơn.
Yêu đương hợp đồng chỉ là cái cớ, không ngờ tôi lại đồng ý.
Cố Duẫn Thâm nói khi tôi đồng ý, anh rất vui.
Thật ra tôi cũng rất vui. Ở bên Cố Duẫn Thâm, tôi luôn cảm thấy an toàn.
Anh luôn ở bên cạnh tôi, giúp tôi cùng tiến bộ. Thậm chí khi tôi không có gì để ăn, anh chu đáo mang thức ăn đến cho tôi.
Chúng tôi từ cặp đôi hợp đồng trở thành một cặp đôi danh chính ngôn thuận.
"Cố Duẫn Thâm, anh thực sự rất thích em đúng không?"
Nhìn Cố Duẫn Thâm, đôi khi tôi vẫn cảm thấy không thực. Tôi thực sự đã ở bên thần tượng của mình!
Cố Duẫn Thâm cười nói: "Tất nhiên, anh luôn rất thích em."
Ừm, tôi cũng rất thích anh!
Vẫn luôn thích anh.
(Hoàn).
Ngoại truyện: Cố Duẫn Thâm.
Cuộc gọi đó là do tôi và ê-kíp đạo diễn sắp đặt. Khi Tống Niệm Chi xin số điện thoại của tôi, tôi đã thấy cô ấy cười thầm khi đặt tên cho tôi trong danh bạ.
Nhưng không biết sau ngần ấy thời gian, cô ấy có đổi tên hay chưa.
Tôi đã tham gia cùng cô ấy rất nhiều chương trình lớn nhỏ, nhưng chúng tôi chưa từng nói chuyện trên sóng truyền hình.
Cuộc gọi này là để bù đắp sự tiếc nuối đó.
Nhưng khi thấy cô ấy vẫn để tôi trong danh bạ là "chồng yêu" qua buổi livestream, tôi thực sự cảm thấy hồi hộp.
Cơ hội đến rồi, tôi tất nhiên phải phối hợp với Tống Niệm Chi. Bất kể là chuyện gì, tất cả đều bị vứt hết ra sau đầu.
May mắn thay, cô ấy cũng đồng ý để mọi chuyện diễn ra như vậy.
Quảng cáo nhẫn cưới lần đó đã cho tôi thấy hình ảnh đẹp nhất của Tống Niệm Chi.
Cũng chính lần đó, tôi càng quyết tâm phải theo đuổi cô ấy đến cùng. Còn chuyện tôi bắt đầu thích Tống Niệm Chi từ khi nào... Có lẽ là lúc dự sự kiện, tôi phát hiện cô ấy cứ liếc nhìn tôi, rồi lại vờ như không có chuyện gì?
Hoặc có lẽ là lúc cô ấy rụt rè hỏi xin cách liên lạc của tôi.
Tôi không nhớ rõ nữa.
Chỉ là sau này, mỗi khi nhìn thấy cô ấy, ánh mắt tôi không tự chủ được mà cứ dõi theo cô.
Và chúng tôi có một điểm chung, là mỗi khi người kia nhìn lại, cả hai đều lén lút rời mắt.
May mắn là bây giờ mọi thứ đều đã ổn.
Chờ đến lần sau khi Tống Niệm Chi nhận giải, tôi sẽ dành cho cô ấy một bất ngờ lớn.
Tôi biết cô ấy muốn nỗ lực để có thể đứng ngang hàng với tôi, chứ không muốn được nhắc đến kèm theo danh xưng "bạn gái của Ảnh đế".
Nhưng cũng sắp rồi.
Chiếc cúp giải thưởng lần tới chắc chắn sẽ thuộc về Tống Niệm Chi!
(The end).