Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa, Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này - Chương 27
Cập nhật lúc: 2024-06-05 21:50:41
Lượt xem: 845
Kể từ hôm nay, Tạ Ninh không thể nào ngủ nướng buổi sáng được nữa.
Báo thức 6h sáng vang lên, cô đã phải tỉnh dậy rồi tất bật chuẩn bị để đi đến nhà của Hạ Huyễn Thần.
Ghé qua một hai phần bánh cuốn tôm và ít quẩy chiên cùng ly capuchino đúng vị mà Hạ Huyễn Thần ưa thích, Tạ Ninh nhan chóng hướng về phía khu căn hộ Phúc Điền.
Sáng nay cô phải đến siêu thị một chuyến để bổ sung đồ dùng trong nhà Hạ Huyễn Thần, cho nên Tạ Ninh có phần gấp rút.
Giờ này Hạ Huyễn Thần chắc vẫn còn ngủ, Tạ Ninh nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, sau đó viết vài chữ lên tờ giấy nhắn rồi đính lên màn bàn ăn cho anh biết.
Trước nay ngoại trừ khi đi quay phim, còn lại thì giờ giấc sinh hoạt của Hạ Huyễn Thần rất chuẩn mực.
Nhìn phần ăn trên bàn cũng ly cafe quen thuộc, Hạ Huyễn Thần biết Tạ Ninh đã đến rồi.
Trong khu Phúc Điền có một siêu thị lớn mở 24h, hẳn là Tạ Ninh đã ghé chỗ đó.
Hạ Huyễn Thần nhìn đồng hồ, sau đó thong thả ngồi ăn sáng chờ cô trở về.
Tạ Ninh nhìn xe đẩy đầy ắp đồ ăn, sau khi nhìn đi nhìn lại một lượt mới hài lòng đi đến quầy thu ngân.
Siêu thị buổi sáng ngày trong tuần vắng người, chỉ có vài nhân viên đứng ngáp gà gật.
Tạ Ninh không cần chờ đợi lâu đã thanh toán xong xuôi, chuẩn bị đi ra cửa.
Đô Thành đã vào hè, khí hậu mấy hôm nay oi bức không chịu nổi, dù là sáng sớm, ánh nắng mặt trời vẫn vô cùng gay gắt.
Tạ Ninh chủ quan, chỉ tay không đi bộ đến siêu thị mua đồ.
Giờ thì hay rồi, ngoài trời mây đen vần vũ, sấm chớp giật đùng đùng.
Cơn mưa nặng hạt trút xối xả xuống thành phố như muốn rửa trôi những khói bụi và quét sạch không khí nóng bức suốt thời gian qua.
Hạ Huyễn Thần chọn bừa một cuốn kịch bản lên nhưng dường như không có chữ nào lọt vào đầu.
Anh liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất và mịt mù hơi nước, trong lòng có chút nóng nảy.
Đã gần trưa mà vẫn không thấy bóng dáng Tạ Ninh quay về, không biết đã gặp chuyện gì?
Không nhịn được nữa, Hạ Huyễn Thần cau mày bấm vào điện thoại.
Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy.
“Cô đang ở đâu thế? Sao đến giờ này còn chưa chịu về?” Hạ Huyễn Thần có chút gắt gỏng.
“Xin lỗi anh Thần, mưa lớn quá, tôi không mang theo dù…” Giọng nói rụt rè vang lên.
Hạ Huyễn Thần sững lại, sau đó vuốt nhẹ cần cổ, dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất có thể lên tiếng: “Cô vẫn còn ở siêu thị chỗ công viên đúng không?”
“Đúng rồi, mưa to quá, tôi chưa về được, anh đợi tôi chút nhé.” Tạ Ninh khẽ nói trong điện thoại.
“Được rồi, không cần gấp gáp, cô đứng đó đi.”
Nói xong Hạ Huyễn Thần cúp máy, đi vào trong lấy một chiếc áo khoác mỏng ra vắt trên tay rồi đi ra ngoài cửa.
Siêu thị không có khách, Tạ Ninh đứng bên cửa kính chỗ quầy ghế chân cao dành cho khách ngồi chờ thơ thẩn nhìn ra ngoài con đường đã nhòe nhoẹt trong làn nước.
Thái độ gần đây của Hạ Huyễn Thần đối với cô hình như có biến chuyển lớn.
Anh không còn kiểu ghét bỏ đến mức không muốn nhìn thấy cô nữa, thay vào đó, hai người dường như bắt đầu có những buổi nói chuyện riêng tư trong tình trạng tâm bình khí hòa.
Nếu Hạ Huyễn Thần cứ đối xử tử tế với cô như vậy cho đến khi cô rời khỏi cương vị trợ lý thì tốt biết bao.
Cô cũng không ngại hầu hạ anh chu đáo trong thời gian này.
Dù sao thì anh trả tiền cho cô cũng rất hậu hĩnh.
Tính toán với số tiền tích cóp từ đây đến sang năm sau, tuy không nhiều nhưng cũng được một khoản cho cô tham gia một khóa học ngắn hạn về mảng biên kịch.
Thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ, Tạ Ninh không biết sau lưng mình có người bước đến từ lúc nào.
“Đã mua đủ đồ chưa?”
Tạ Ninh giật mình quay lại, Hạ Huyễn Thần đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít đã đến đây từ lúc nào?
“Sao anh lại có mặt ở đây?” Cô thấp giọng kêu lên.
Hạ Huyễn Thần liếc một cái, khóe môi khẽ trễ xuống: “Còn không phải cô đi lâu quá, trời lại mưa lớn, tôi không yên tâm nên phải đi tìm chứ sao?”
Tạ Ninh méo miệng, đành phải cúi đầu xin lỗi: “Làm phiền anh Thần rồi, giờ chúng ta về thôi.”
Hạ Huyễn Thần lại không di chuyển, anh lôi kéo Tạ Ninh tiến đến gần tấm kính rồi thở dài nói: “Không về được rồi.”
“Vì sao?”
“Mưa to quá, tôi đã tặng nó cho hai mẹ con ngoài cửa lúc mới đến đây.”
“Cái gì cơ?” Tạ Ninh giật cơ mặt, không nghĩ đến Hạ Huyễn Thần lại có một mặt tốt bụng và thân thiện như vậy.
Hạ Huyễn Thần tự động bỏ qua nét mặt không thể tin nổi của Tạ Ninh, kéo cô quay lại nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài cửa.
“Hôm nay chúng ta cũng không bận bịu gì, lâu lâu làm người tốt một bữa đi.”
“Thế sao hồi nãy giọng điệu anh trong điện thoại lại nóng nảy thế?” Tạ Ninh không ngại vạch trần.
“Bởi vì cô đi một mình. Còn bây giờ đã có tôi ở bên cạnh cô đây, có phải nên thoải mái hơn rồi không?”
Hạ Huyễn Thần nhún vai, dùng sức ở cánh tay đè Tạ Ninh lại: “Đừng hỏi nhiều nữa, lâu lắm rồi tôi không thảnh thơi ra ngoài nhìn ngắm mưa rơi như thế này.”
Tạ Ninh thở dài, Hạ Huyễn Thần đã nói vậy, cô không thể không chiều theo ý anh.
Cả hai nép thân mình sau kệ hàng cao nhồng, xoay mặt về tấm kính lấm tấm bong bóng nước cùng theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình.
Thỉnh thoảng khi nhớ đến những chuyện vui vẻ, Tạ Ninh lại lắc lắc đôi chân nhỏ khiến chiếc ghế cao rung nhẹ.
“Nghĩ gì mà vui thế?” Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm của người đàn ông.
Tạ Ninh muốn ngẩng lên, lại bị cằm nhọn của anh đè lại.
Hạ Huyễn Thần đứng phía sau cô, cả thân hình dường như đang dựa vào người Tạ Ninh, áo khoác mỏng trên người anh đã cởi ra, khoác hờ trên vai, ánh mắt anh vẫn thản nhiên nhìn ra bên ngoài.
Tạ Ninh có chút khó chịu ngọ nguậy: “Anh… đứng sát quá!”
Hạ Huyễn Thần làm bộ không nghe, thận chí anh còn nghiêng hẳn người về phía trước, cằm tựa vào đỉnh đầu của Tạ Ninh, hai cánh tay buông thõng qua bờ vai gầy của cô, âm thanh nghe có vẻ rất thư thái dễ chịu.
“Thời gian qua đi quay phim nhiều quá, áp lực đè lên lưng khá lớn, không thể đứng lâu được, cô biết rồi mà.”
“Vậy thì anh lấy ghế ra ngồi đi.”
Tạ Ninh cau mày muốn dịch ra nhưng Hạ Huyễn Thần chẳng suy suyển chút nào.
Cánh tay anh vòng qua, thân hình run lên một cái, giọng nói nhỏ đi vài phần: “Tôi lạnh.”
Một người đàn ông cao 1m88, thân hình rắn chắc khỏe mạnh, trên người còn khoác hờ một chiếc áo cardigan dệt kim, vậy mà dám mở miệng nói mình lạnh.
Tin được không?
Nhưng Hạ Huyễn Thần chẳng thèm để ý đến ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ trong âm thầm của Tạ Ninh, cả người suy yếu đè chặt lên vai của cô.
“Như vậy là được rồi.”
Sau khi phát hiện ra bản thân mình không hề bài xích với việc đụng chạm thân thể cùng Tạ Ninh, Hạ Huyễn Thần càng ngày càng mong muốn hơn nữa.
Thân hình nho nhỏ, làn da mịn màng đượm hương phấn cùng sự ấm áp trên cơ thể của cô, mọi thứ đều khiến Hạ Huyễn Thần cảm thấy thoải mái mỗi khi gần gũi.
Anh đã bày ra đủ trò để có thể lôi kéo cô kề cận như vậy, không lý nào lại không tranh thủ chút cơ hội thân mật chứ.
Tạ Ninh rất sợ có ai đó nhìn thấy Hạ Huyễn Thần, nhưng anh cứ như cục nam châm bám dính lấy cô không thể quẳng đi, cho nên cuối cùng cô chỉ có thể chịu trận, còn phải lôi kéo anh cúi thấp đầu xuống kề sát vào mình để tránh có người nhận ra.
Tạ Ninh khổ không kể siết.
Hạ Huyễn Thần thì lại rất thích thú ngắm nhìn mưa rơi.
May mắn là cuối cùng mưa cũng đã tạnh bớt.
Nhìn bầu trời dần quang đãng trở lại, Tạ Ninh thở phào trong lòng, quay người lại nhắc khéo với Hạ Huyễn Thần phải trở về nhà.
Hạ Huyễn Thần có chút tiếc nuối mà tặc lưỡi.
Thôi không sao, thời gian còn dài, anh còn nhiều cơ hội khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/chuong-27.html.]
Kể từ hôm nay, Tạ Ninh không thể nào ngủ nướng buổi sáng được nữa.
Báo thức 6h sáng vang lên, cô đã phải tỉnh dậy rồi tất bật chuẩn bị để đi đến nhà của Hạ Huyễn Thần.
Ghé qua một hai phần bánh cuốn tôm và ít quẩy chiên cùng ly capuchino đúng vị mà Hạ Huyễn Thần ưa thích, Tạ Ninh nhan chóng hướng về phía khu căn hộ Phúc Điền.
Sáng nay cô phải đến siêu thị một chuyến để bổ sung đồ dùng trong nhà Hạ Huyễn Thần, cho nên Tạ Ninh có phần gấp rút.
Giờ này Hạ Huyễn Thần chắc vẫn còn ngủ, Tạ Ninh nhanh chóng giải quyết phần ăn của mình, sau đó viết vài chữ lên tờ giấy nhắn rồi đính lên màn bàn ăn cho anh biết.
Trước nay ngoại trừ khi đi quay phim, còn lại thì giờ giấc sinh hoạt của Hạ Huyễn Thần rất chuẩn mực.
Nhìn phần ăn trên bàn cũng ly cafe quen thuộc, Hạ Huyễn Thần biết Tạ Ninh đã đến rồi.
Trong khu Phúc Điền có một siêu thị lớn mở 24h, hẳn là Tạ Ninh đã ghé chỗ đó.
Hạ Huyễn Thần nhìn đồng hồ, sau đó thong thả ngồi ăn sáng chờ cô trở về.
Tạ Ninh nhìn xe đẩy đầy ắp đồ ăn, sau khi nhìn đi nhìn lại một lượt mới hài lòng đi đến quầy thu ngân.
Siêu thị buổi sáng ngày trong tuần vắng người, chỉ có vài nhân viên đứng ngáp gà gật.
Tạ Ninh không cần chờ đợi lâu đã thanh toán xong xuôi, chuẩn bị đi ra cửa.
Đô Thành đã vào hè, khí hậu mấy hôm nay oi bức không chịu nổi, dù là sáng sớm, ánh nắng mặt trời vẫn vô cùng gay gắt.
Tạ Ninh chủ quan, chỉ tay không đi bộ đến siêu thị mua đồ.
Giờ thì hay rồi, ngoài trời mây đen vần vũ, sấm chớp giật đùng đùng.
Cơn mưa nặng hạt trút xối xả xuống thành phố như muốn rửa trôi những khói bụi và quét sạch không khí nóng bức suốt thời gian qua.
Hạ Huyễn Thần chọn vừa một cuốn kịch bản lên nhưng dường như không có chữ nào lọt vào đầu.
Anh liếc mắt nhìn bên ngoài cửa sổ sát đất và mịt mù hơi nước, trong lòng có chút nóng nảy.
Đã gần trưa mà vẫn không thấy bóng dáng Tạ Ninh quay về, không biết đã gặp chuyện gì?
Không nhịn được nữa, Hạ Huyễn Thần cau mày bấm vào điện thoại.
Đầu dây bên kia rất nhanh chóng bắt máy.
“Cô đang ở đâu thế? Sao đến giờ này còn chưa chịu về?” Hạ Huyễn Thần có chút gắt gỏng.
“Xin lỗi anh Thần, mưa lớn quá, tôi không mang theo dù…” Giọng nói rụt rè vang lên.
Hạ Huyễn Thần sững lại, sau đó vuốt nhẹ cần cổ, dùng âm thanh nhẹ nhàng nhất có thể lên tiếng: “Cô vẫn còn ở siêu thị chỗ công viên đúng không?”
“Đúng rồi, mưa to quá, tôi chưa về được, anh đợi tôi chút nhé.” Tạ Ninh khẽ nói trong điện thoại.
“Được rồi, không cần gấp gáp, cô đứng đó đi.”
Nói xong Hạ Huyễn Thần cúp máy, đi vào trong lấy một chiếc áo khoác mỏng ra vắt trên tay rồi đi ra ngoài cửa.
Siêu thị không có khách, Tạ Ninh đứng bên cửa kính chỗ quầy ghế chân cao dành cho khách ngồi chờ thơ thẩn nhìn ra ngoài con đường đã nhòe nhoẹt trong làn nước.
Thái độ gần đây của Hạ Huyễn Thần đối với cô hình như có biến chuyển lớn.
Anh không còn kiểu ghét bỏ đến mức không muốn nhìn thấy cô nữa, thay vào đó, hai người dường như bắt đầu có những buổi nói chuyện riêng tư trong tình trạng tâm bình khí hòa.
Nếu Hạ Huyễn Thần cứ đối xử tử tế với cô như vậy cho đến khi cô rời khỏi cương vị trợ lý thì tốt biết bao.
Cô cũng không ngại hầu hạ anh chu đáo trong thời gian này.
Dù sao thì anh trả tiền cho cô cũng rất hậu hĩnh.
Tính toán với số tiền tích cóp từ đây đến sang năm sau, tuy không nhiều nhưng cũng được một khoản cho cô tham gia một khóa học ngắn hạn về mảng biên kịch.
Thơ thơ thẩn thẩn suy nghĩ, Tạ Ninh không biết sau lưng mình có người bước đến từ lúc nào.
“Đã mua đủ đồ chưa?”
Tạ Ninh giật mình quay lại, Hạ Huyễn Thần đội nón lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít đã đến đây từ lúc nào?
“Sao anh lại có mặt ở đây?” Cô thấp giọng kêu lên.
Hạ Huyễn Thần liếc một cái, khóe môi khẽ trễ xuống: “Còn không phải cô đi lâu quá, trời lại mưa lớn, tôi không yên tâm nên phải đi tìm chứ sao?”
Tạ Ninh méo miệng, đành phải cúi đầu xin lỗi: “Làm phiền anh Thần rồi, giờ chúng ta về thôi.”
Hạ Huyễn Thần lại không di chuyển, anh lôi kéo Tạ Ninh tiến đến gần tấm kính rồi thở dài nói: “Không về được rồi.”
“Vì sao?”
“Mưa to quá, tôi đã tặng nó cho hai mẹ con ngoài cửa lúc mới đến đây.”
“Cái gì cơ?” Tạ Ninh giật cơ mặt, không nghĩ đến Hạ Huyễn Thần lại có một mặt tốt bụng và thân thiện như vậy.
Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.
Hạ Huyễn Thần tự động bỏ qua nét mặt không thể tin nổi của Tạ Ninh, kéo cô quay lại nhìn ra màn mưa dày đặc ngoài cửa.
“Hôm nay chúng ta cũng không bận bịu gì, lâu lâu làm người tốt một bữa đi.”
“Thế sao hồi nãy giọng điệu anh trong điện thoại lại nóng nảy thế?” Tạ Ninh không ngại vạch trần.
“Bởi vì cô đi một mình. Còn bây giờ đã có tôi ở bên cạnh cô đây, có phải nên thoải mái hơn rồi không?”
Hạ Huyễn Thần nhún vai, dùng sức ở cánh tay đè Tạ Ninh lại: “Đừng hỏi nhiều nữa, lâu lắm rồi tôi không thảnh thơi ra ngoài nhìn ngắm mưa rơi như thế này.”
Tạ Ninh thở dài, Hạ Huyễn Thần đã nói vậy, cô không thể không chiều theo ý anh.
Cả hai nép thân mình sau kệ hàng cao nhồng, xoay mặt về tấm kính lấm tấm bong bóng nước cùng theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của riêng mình.
Thỉnh thoảng khi nhớ đến những chuyện vui vẻ, Tạ Ninh lại lắc lắc đôi chân nhỏ khiến chiếc ghế cao rung nhẹ.
“Nghĩ gì mà vui thế?” Từ trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm của người đàn ông.
Tạ Ninh muốn ngẩng lên, lại bị cằm nhọn của anh đè lại.
Hạ Huyễn Thần đứng phía sau cô, cả thân hình dường như đang dựa vào người Tạ Ninh, áo khoác mỏng trên người anh đã cởi ra, khoác hờ trên vai, ánh mắt anh vẫn thản nhiên nhìn ra bên ngoài.
Tạ Ninh có chút khó chịu ngọ nguậy: “Anh… đứng sát quá!”
Hạ Huyễn Thần làm bộ không nghe, thận chí anh còn nghiêng hẳn người về phía trước, cằm tựa vào đỉnh đầu của Tạ Ninh, hai cánh tay buông thõng qua bờ vai gầy của cô, âm thanh nghe có vẻ rất thư thái dễ chịu.
“Thời gian qua đi quay phim nhiều quá, áp lực đè lên lưng khá lớn, không thể đứng lâu được, cô biết rồi mà.”
“Vậy thì anh lấy ghế ra ngồi đi.”
Tạ Ninh cau mày muốn dịch ra nhưng Hạ Huyễn Thần chẳng suy suyển chút nào.
Cánh tay anh vòng qua, thân hình run lên một cái, giọng nói nhỏ đi vài phần: “Tôi lạnh.”
Một người đàn ông cao 1m88, thân hình rắn chắc khỏe mạnh, trên người còn khoác hờ một chiếc áo cardigan dệt kim, vậy mà dám mở miệng nói mình lạnh.
Tin được không?
Nhưng Hạ Huyễn Thần chẳng thèm để ý đến ánh mắt chứa đựng sự khinh bỉ trong âm thầm của Tạ Ninh, cả người suy yếu đè chặt lên vai của cô.
“Như vậy là được rồi.”
Sau khi phát hiện ra bản thân mình không hề bài xích với việc đụng chạm thân thể cùng Tạ Ninh, Hạ Huyễn Thần càng ngày càng mong muốn hơn nữa.
Thân hình nho nhỏ, làn da mịn màng đượm hương phấn cùng sự ấm áp trên cơ thể của cô, mọi thứ đều khiến Hạ Huyễn Thần cảm thấy thoải mái mỗi khi gần gũi.
Anh đã bày ra đủ trò để có thể lôi kéo cô kề cận như vậy, không lý nào lại không tranh thủ chút cơ hội thân mật chứ.
Tạ Ninh rất sợ có ai đó nhìn thấy Hạ Huyễn Thần, nhưng anh cứ như cục nam châm bám dính lấy cô không thể quẳng đi, cho nên cuối cùng cô chỉ có thể chịu trận, còn phải lôi kéo anh cúi thấp đầu xuống kề sát vào mình để tránh có người nhận ra.
Tạ Ninh khổ không kể siết.
Hạ Huyễn Thần thì lại rất thích thú ngắm nhìn mưa rơi.
May mắn là cuối cùng mưa cũng đã tạnh bớt.
Nhìn bầu trời dần quang đãng trở lại, Tạ Ninh thở phào trong lòng, quay người lại nhắc khéo với Hạ Huyễn Thần phải trở về nhà.
Hạ Huyễn Thần có chút tiếc nuối mà tặc lưỡi.
Thôi không sao, thời gian còn dài, anh còn nhiều cơ hội khác.