Chỉ Muốn Bên Em - Chương 158
Cập nhật lúc: 2024-11-04 20:10:46
Lượt xem: 13
Cô có thứ muốn đưa cho Lâm Hướng Đông thật nhưng không muốn để người khác chuyển hộ.
“Không cần đâu, cảm ơn cô.”
Dường như Bạch Đào có hơi sốt ruột, song vẫn miễn cưỡng mỉm cười: “Có một số tài liệu nhìn thấy sớm hay nhìn thấy muộn, hiệu quả có thể sẽ khác nhau. Cô Nguyễn, cô không cần khách sáo đâu, tôi là thư ký, hẳn nên truyền lời hoặc giao tài liệu quan trọng tới Giám đốc Lâm.”
Lời này thật sự kỳ lạ.
Chu Vũ Lam và Nguyễn Tố liếc nhìn nhau, cả hai đều thấy lời của cô thư ký này có ẩn ý gì đó.
Bạch Đào nhìn đồng hồ trong phòng tiếp khách, cắn răng nói: “Cô Nguyễn, tôi còn là fan của cô trên weibo đó, nhật ký hằng ngày cô chia sẻ trên weibo cũng rất ấm áp và thú vị.”
Nguyễn Tố đột nhiên nhìn thư ký Bạch.
Giờ Quý Minh Sùng vẫn đang tra xem người gửi video cho cô là ai, hôm nay có lẽ sẽ có kết quả…
Người đó là thư ký Bạch ư?
Chu Vũ Lam nhận ra có điều gì đó không ổn, cô đánh giá Bạch Đào rồi khẽ bật cười, đặt tay lên vai Nguyễn Tố, dáng vẻ vô cùng thân thiết, “Đưa cô ấy đi, quả thật là tài liệu quan trọng, dù sao chúng ta cũng có bản gốc, nếu thư ký Bạch đây bận rộn quá nên quên, ngày mai chúng ta có thể gửi thẳng cho Giám đốc Lâm hoặc Chủ tịch Lâm cũng được.”
Nguyễn Tố hoàn hồn, ngẫm lại lời Chu Vũ Lam nói, cô thấy khá có lý cho nên đã đưa tài liệu trên tay cho Bạch Đào.
“Vậy làm phiền thư ký Bạch.”
Bạch Đào nhận lấy túi tài liệu, trịnh trọng đáp: “Cô Chu, cô Nguyễn, xin cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ giao tận tay Giám đốc Lâm.”
***
Quả thật Lâm Hướng Đông không ở đây.
Khoảng thời gian này, vì muốn chứng minh năng lực của bản thân nên anh ta liên tục tăng ca, tích cực liên hệ với dự án phía Nam. Hôm nay vốn định tăng ca đến khuya, nào ngờ chưa tới bốn giờ anh ta đã nhận được điện thoại của cha mình.
Trong điện thoại, cha anh ta bảo mau chóng về nhà ăn cơm, còn dẫn cả Nguyễn Mạn theo nữa.
Anh ta có dự cảm không tốt.
Nguyễn Mạn ngồi bên cạnh lại cực kỳ vui mừng.
Đây là lần đầu tiên Chủ tịch Lâm kêu Lâm Hướng Đông dẫn cô ta về nhà cũ, xem ra đã chấp nhận cô ta rồi nhỉ? Sự công nhận này khiến Nguyễn Mạn thoải mái hẳn ra, những lo lắng hãi hùng trong khoảng thời gian này đều tan thành mây khói. Trước đó cô ta thật sự lo sợ, đầu tiên là biết Quý Minh Sùng tỉnh lại, sau đó lại nghe thấy Lâm Hướng Đông nhắc đến cái tên Chu Vũ Lam qua điện thoại, cô ta không biết nên làm gì, suy nghĩ duy nhất trong đầu chính là giữ chặt Lâm Hướng Đông, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ của kiếp trước.
Lâm Hướng Đông nhìn Nguyễn Mạn vừa vui vẻ vừa chờ mong thì không khỏi thở dài.
Anh ta không lạc quan được như thế.
Rõ ràng trước đó cha còn ám chỉ rằng mong anh ta sẽ tìm được nhà vợ có thể giúp đỡ nhiều cho mình, sao chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi đã thay đổi ý định cho phép anh ta dẫn Nguyễn Mạn về nhà được.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-muon-ben-em/chuong-158.html.]
Lâm Hướng Đông nhìn ra bên ngoài cửa kính, hôm nay trời không đẹp lắm, đã sắp đến hè nên thường xuyên có mưa.
Giờ mới hơn năm giờ mà bầu trời đã đen kịt, khiến người ta khó chịu vô cùng.
“Hướng Đông, anh nói xem đột nhiên bác trai bảo chúng ta về nhà ăn cơm, có phải có chuyện gì tốt không?” Nguyễn Mạn kéo cánh tay anh ta, hưng phấn hỏi, “Hay là muốn công bố người thừa kế?”
Lâm Hướng Đông khá đau đầu.
“Làm gì có chuyện đó. Gần đây ba không hài lòng với anh cho lắm.”
Không phải một mình cha anh ta có thể quyết định một chuyện quan trọng như người thừa kế, còn phải mở cuộc họp hội đồng quản trị, anh ta chưa nghe thấy tin tức gì nên chắc không phải chuyện này.
“Thế chắc là chuyện tốt khác rồi.” Nguyễn Mạn nói, “Nhưng mà đột ngột quá, không biết em ăn mặc thế này có ổn không nữa.”
Lâm Hướng Đông đang có chuyện phiền lòng nên chỉ đáp lại vài câu lấy lệ rồi thôi.
***
Nguyễn Tố và Chu Vũ Lam đi rồi, Bạch Đào cầm túi tài liệu kia, kích động đến mức run tay.
Cô mở tài liệu ra, quả nhiên là những thứ cô muốn tìm. Bạch Đào thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống ghế rồi lại quay sang nhìn đồng hồ.
Không còn nhiều thời gian nữa, Bạch Đào rút di động ra gọi điện cho tài xế của Lâm Hướng Đông, giọng vô cùng ngọt ngào: “Anh Vương Ca ạ, giờ Giám đốc Lâm đang ở đâu vậy anh?”
Tài xế Vương Ca vừa mới dừng xe, “Vừa về đến nhà cũ, Giám đốc Lâm mới xuống xe rồi. Thư ký Bạch, có chuyện gì sao?”
“Vâng.” Bạch Đào cất giọng phiền não, “Người của Chu Thị tới đây, nghe nói cô Chu có tài liệu cực kỳ quan trọng phải giao cho Giám đốc Lâm, mà giờ sắp tan làm rồi…”
Ấn tượng của Vương Ca với Bạch Đào khá tốt, cảm thấy cô là người tốt, thấy cô buồn rầu, anh ta hỏi: “Ngày mai đưa cho Giám đốc Lâm không được à?”
“Không phải không được, nhưng…” Bạch Đào thở dài, “Thôi, anh Vương Ca ơi, hay là em gọi taxi tới nhà cũ, anh lái xe ra đường lớn rồi em gửi tài liệu chỗ anh, khi nào Giám đốc Lâm ra anh chuyển cho anh ấy giúp em được không ạ?”
“Tài liệu kia quan trọng thế à?”
“Cô Chu nói rất quan trọng, em cũng sợ đắc tội cô ấy, nhờ anh nha.”
Vương Ca thoải mái đồng ý luôn, “Được rồi, em đưa cho anh, anh sẽ để trên xe, khi nào Giám đốc Lâm ra anh sẽ đưa tận tay anh ấy.”
Bạch Đào mỉm cười, “Anh Vương Ca, cám ơn anh nhiều nha, hai ngày nữa em mời anh với chị dâu một bữa.”
“Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà, đừng khách sáo làm gì.”
Túi tài liệu này, khi nào Lâm Hướng Đông rời nhà cũ là sẽ thấy được ngay.
Bạch Đào đưa tay chống má, không khỏi tiếc nuối vì không thể ở đó để xem trò hay.