Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chỉ riêng em - Chap 4

Cập nhật lúc: 2024-10-03 19:00:27
Lượt xem: 383

Đôi mắt anh đỏ hoe, kề sát vào tôi, không hề nới lỏng lực tay. Chưa kịp lấy lại hơi sau vừa rồi, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng đáp: "Yêu, em rất yêu anh."

 

Lúc ấy, anh mới thả lỏng đôi môi đang cắn chặt, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ thẹn thùng và đỏ bừng.

 

Thật sự quá đáng yêu rồi.

 

Nhưng cuộc sống không chỉ có những khoảnh khắc lãng mạn đầy xúc động, mà còn đầy rẫy những điều mà bản thân mình không ngờ tới.

 

Sống chung lâu ngày, chúng tôi bắt đầu có mâu thuẫn.

 

Mâu thuẫn chủ yếu là tôi vừa bị đau dạ dày, không chịu chăm sóc bản thân, sinh hoạt không đúng gì giấc.

 

Anh không thể chịu được khi nhìn tôi đau đớn, trở mình suốt đêm không thể ngủ, sáng hôm sau lại tiếp tục cắm đầu làm việc, thế là anh ấy giận.

 

Nhưng cãi nhau thì không hẳn, mà là anh cứ liên tục càm ràm, còn tôi...

 

Vì anh ấy quá đẹp trai, chân mềm hơn cả lòng, thực sự không thể nổi giận, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời anh.

 

Anh càm ràm mãi, vì tôi không cãi lại nên càng tức giận hơn.

 

"Không thèm để ý đến anh à?" Anh ném cái khăn lau vào bồn rửa, giọng hơi lớn hơn bình thường, bắt đầu run lên chút.

 

Nhìn thấy anh sắp tủi thân, tôi quyết định ngay lập tức, lao tới nhảy lên ôm cổ anh.

 

Anh đỡ tôi một cách chắc chắn.

 

"Không cãi với anh đâu. Chẳng phải vì anh đẹp trai quá sao, sắc đẹp thật mê hoặc, nhìn mặt anh là em giận không nổi."

 

Anh im lặng một lúc lâu, rồi cứng rắn nói: "Vậy em nhắm mắt lại rồi cãi với anh đi!"

 

Cả hai im lặng, rồi không nhịn được mà bật cười.

 

"Vợ ơi, đừng không để ý đến anh mà..." Anh hít một hơi thật sâu vào cổ tôi, một tay đỡ m.ô.n.g tôi, một tay ôm lưng tôi, nâng tôi lên cao.

 

"Dù thế nào, cũng đừng không để ý đến anh." Cuối cùng anh thở dài một hơi, vùi mặt vào n.g.ự.c tôi.

 

"Em không để ý đến anh, anh sẽ phát điên mất."

 

Tôi vuốt tóc anh, nghĩ thầm, phát điên thì không biết, nhưng khóc đến c.h.ế.t đi sống lại thì chắc chắn rồi.

 

6

 

Khám bệnh xong về nhà, bà nội gọi điện cho tôi, hỏi bác sĩ đã khám xong chưa, bác sĩ nói thế nào?

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chi-rieng-em/chap-4.html.]

Tôi thành thật kể lại lời bác sĩ Đông y cho bà nghe.

 

Bà ở đầu dây bên kia thở dài: "Bà nói rồi mà, con phải nghe lời Tiểu Phàm nhiều hơn, cậu ấy bảo con làm gì thì làm, đừng có suốt ngày làm người ta lo lắng."

 

Nghe vậy, tôi không phục: "Bà nội, bà thiên vị quá rồi, rốt cuộc con là cháu ruột của bà hay anh ấy là cháu bà vậy, sao bà chẳng chịu nghe gì mà đã thiên vị quá rồi?"

 

Nghe tôi nũng nịu, bà cười khúc khích, bảo: "Chỉ có Tiểu Phàm mới quản được con thôi!"

 

Cúp máy xong, điện thoại reo ting ting vài tin nhắn WeChat, mở ra xem thì thấy là của anh bạn thân của bạn trai, Lão Cao.

“chị dâu, chị dâu."

 

"Phàm Thần không nghe điện thoại, không trả lời WeChat."

 

"Bọn em có việc gấp tìm anh ấy, Phàm Thần có ở cạnh chị không?"

 

Tôi nhắn lại, đặt điện thoại xuống và gọi bạn trai.

 

Anh thò đầu ra từ ban công, tay đeo găng tay nhựa, còn cầm theo một chiếc quần lót màu hồng có nơ bướm, ướt sũng...

 

Tôi không nghi ngờ gì nữa, trong bồn còn ngâm cả đồ lót khác của tôi.

 

"Lão Cao tìm anh đấy, điện thoại anh đâu?"

 

"Chắc trên bàn ăn, vợ lấy giúp anh với."

 

Điện thoại của anh quả nhiên đang rung bần bật trên bàn ăn.

 

Tôi chạy tới đặt điện thoại bên tai anh.

 

Anh vừa giặt quần áo vừa nghe điện thoại.

 

Đầu dây bên kia không biết nói gì, khiến lông mày anh nhíu lại, động tác tay cũng chậm lại.

 

Tôi cầm điện thoại giúp anh, rảnh rỗi chọc vào dái tai, nghịch cổ áo sơ mi của anh.

 

Lại gần thì có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ người anh.

 

Tôi ngửi kỹ hơn, không phải mùi sữa tắm, dầu gội, cũng chẳng phải mùi nước giặt, dường như tỏa ra từ da thịt của anh, lặng lẽ lan tỏa khắp không gian nơi anh đứng.

 

Chỉ cần ngửi thôi cũng khiến người ta cảm thấy an tâm, dễ chịu, mê đắm.

 

Rốt cuộc là mùi gì nhỉ?

 

 

Loading...