CHIÊU DƯƠNG TRƯỞNG CÔNG CHÚA - CHƯƠNG 1
Cập nhật lúc: 2024-11-05 08:11:04
Lượt xem: 41
01
Đại Khánh bại trận, khúm núm cầu hòa với Liêu quốc. Ta với tư cách là Trưởng công chúa Đại Khánh, cũng có mặt trong hàng ngũ nghênh đón sứ thần.
Giữa cuộc yến tiệc, Liêu Vương bỗng đứng dậy, loạng choạng đi về phía ta.
"Trẫm sớm đã nghe danh Đại Khánh nhiều mỹ nhân, da trắng nõn nà, dáng người thướt tha, lại khéo hầu hạ nam nhân. Chiêu Dương Trưởng công chúa là kỳ nữ Đại Khánh, chắc hẳn càng hơn người một bậc."
Nói đoạn, hắn qua loa hành lễ với Hoàng huynh.
"Bệ hạ Đại Khánh, trẫm vừa vặn thiếu một Khả Đôn, hay là chọn Chiêu Dương Trưởng công chúa làm người hòa thân?"
Lời hắn nói vô cùng ngạo mạn, chẳng những hạ thấp nữ tử Đại Khánh, còn xem ta như món đồ hắn để mắt tới, mở miệng là đòi hỏi. Đây rõ ràng không phải cầu hôn đàng hoàng, mà là sỉ nhục trắng trợn, giẫm đạp mặt mũi Đại Khánh xuống đất.
Ta nhìn Hoàng huynh, tưởng huynh ấy sẽ từ chối, nào ngờ lại nghe huynh ấy nói:
"Tự cổ mỹ nhân xứng anh hùng, Khả Hãn có thể coi trọng Chiêu Dương, là phúc phận của nó."
Ta kinh hãi, xông vào điện, quỳ sụp xuống.
"Hoàng huynh không thể! Thần muội và Bùi thế tử đã có hôn ước, sao có thể gả cho người khác!"
Bùi Du cũng quỳ bên cạnh ta, khẩn cầu Hoàng huynh suy xét lại.
Hoàng huynh ngồi trên điện, giọng điệu ôn hòa, nhưng lời nói ra lại khiến người ta lạnh sống lưng.
"Chiêu Dương, muội là Trưởng công chúa, hưởng bổng lộc của muôn dân, bây giờ chính là lúc muội báo đáp muôn dân. Khả Hãn có thể coi trọng muội, là phúc phận của muội. Còn Bùi gia, trẫm sẽ gả Văn Dao cho Bùi thế tử, việc chuẩn bị hôn lễ vẫn như cũ."
Chỉ vẻn vẹn hai câu nói, vừa làm vừa lòng Liêu Vương, vừa an ủi Bùi gia, lại dễ dàng quyết định vận mệnh của ta.
02
Ta nhìn Quý Văn Dao, ả đang quỳ trước điện tạ ơn, mừng rỡ khôn xiết.
Quý Văn Dao trên danh nghĩa là cháu gái ta, nhưng thực tế lại bằng tuổi ta. Ả ta hận ta giành mất sự chú ý của Hoàng huynh, cũng hận Bùi lang mà ả ta ngày đêm thương nhớ lại đem lòng yêu ta.
Giờ đây, cuối cùng ả ta đã thắng.
Ta bị áp giải về tẩm cung, canh giữ nghiêm ngặt. Quý Văn Dao đứng trước cửa cung ta, giọng điệu mỉa mai.
"Quý Phù Quang, bản lĩnh của tỷ cũng lớn thật đấy, không những có thể khiến Bùi lang vì tỷ mà thần hồn điên đảo, hôm nay còn có thể khiến Liêu Vương kia cầu hôn trước mặt mọi người.
"Nhưng mà, ta vẫn phải cảm ơn tỷ thay ta đi hòa thân, nghe nói ở Liêu quốc một nữ nhân phải gả cho nhiều người chồng, còn không bằng kỹ nữ chốn thanh lâu.
"Tỷ cứ yên tâm đi thảo nguyên đi, ta sẽ cùng Bùi lang phu thê ân ái, sinh con đẻ cái."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/chieu-duong-truong-cong-chua/chuong-1.html.]
Thấy ta không hề d.a.o động, sắc mặt ả ta tức giận.
"À đúng rồi, có lẽ tỷ còn chưa biết, phụ hoàng sớm đã chán ghét tỷ rồi, thân là nữ nhi không lo tuân thủ nữ giới, nữ đức, suốt ngày chỉ trỏ Ngài ấy.
"Còn nói gì mà muốn nữ tử cũng được vào triều làm quan, chuyện vượt quyền như vậy thật nực cười!"
Ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm ả, ánh mắt sắc bén chưa từng có, khiến ả ta sợ hãi lùi lại hai bước. Ả ta dùng khăn tay che ngực, che giấu sự sợ hãi của mình.
"Tỷ nhìn cái gì vậy, Quý Phù Quang?"
Ta thu hồi ánh mắt, không nói một lời, bước vào tẩm cung.
Ta là công chúa duy nhất của Tiên đế, là thần đồng Đại Khánh.
Ba tuổi đã có thể đọc thuộc lòng "Thiên tự văn", năm tuổi đã có thể làm thơ thất ngôn, bảy tuổi đã có thể lên triều đình nghị chính.
Sau khi Hoàng huynh kế vị, ta được phong làm Trưởng công chúa, lấy hai chữ "Chiêu Dương" làm phong hiệu, tôn quý vô cùng.
Các đại thần thường xuyên tranh cãi không ngừng, Hoàng huynh sẽ đến cung ta lánh nạn, tiện thể nhờ ta hiến kế.
Ngày Liêu quốc xâm lược Đại Khánh, ta đã can gián Hoàng huynh.
"Hiện nay Đại Khánh suy yếu, nhưng không phải không có sức đánh trả, chỉ cần chiêu mộ thêm binh lính, cung cấp đủ lương thực vũ khí, lại đích thân Hoàng thượng ra trận. Nhất định có thể nâng cao sĩ khí toàn quốc, đánh Thác Bạt Tuấn về thảo nguyên!"
Lúc đó huynh ấy đã đồng ý, nhưng lại không làm theo lời ta, đích thân xuất chinh, ngược lại ngày ngày ru rú trong cung chờ đợi tin tức chiến sự.
Vì vậy, Đại Khánh đã thua.
Nhưng trận thua này lại muốn hy sinh ta để bù đắp, ta không phục!
03
Liêu Vương không thích ta.
Hôm đó chỉ là có người nói với hắn, ta là nữ tử lợi hại nhất Đại Khánh, là muội muội mà Hoàng huynh yêu thương nhất.
Hắn muốn cướp đi thứ tốt nhất của Đại Khánh, chỉ vậy thôi.
Không chỉ là ta, còn có mười vạn lượng hoàng kim, mười vạn thạch lương thực, thuốc men vải vóc, ngàn mỹ nữ.
Cậu ta nghe tin này, bất chấp bệnh tật, liên tiếp dâng lên mười mấy tấu chương xin ra trận, đều bị bác bỏ.