Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHIM SẺ LẶNG LẼ - CHƯƠNG 2

Cập nhật lúc: 2024-09-21 22:16:59
Lượt xem: 2,920

2

 

Tân đế vừa đăng cơ, công việc quốc sự bộn bề.

 

Khi ta dẫn Trì Ấu Vi vào điện, trên bàn hoàng đế chất đầy tấu chương, trước mặt còn có rất nhiều đại thần đang ngồi.

 

Không ngờ Trì Ấu Vi, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người xung quanh, lao thẳng từ sau lưng ta đến, nhào vào lòng Cố Cẩm Hành, ôm lấy eo ngài, dịu dàng gọi: "Phu quân."

 

Lúc ấy, mọi ánh nhìn đều tập trung vào hoàng đế.

 

Nhưng ngài chỉ cúi đầu đọc tấu chương, khuôn mặt lạnh nhạt:

 

"Nàng vẫn luôn biết điều, dạo này quốc sự bận rộn, trẫm chẳng còn lòng dạ nào để quan tâm đến hậu cung." 

 

Nói rồi, ngài liếc nhìn Trì Ấu Vi một cách hờ hững, rồi quay sang bảo với ta: "Nàng ấy, hãy đưa về đi."

 

Trì Ấu Vi vừa chớp đôi mắt ướt át, nghe câu nói đó liền lộ vẻ ủ rũ: "A?"

 

Hoàng đế ngập ngừng nói tiếp: "Từ nay về sau, đừng mất công tìm những người có dung mạo giống Trì Ấu Vi cho trẫm nữa. Hậu cung đã có quá đủ rồi."

 

Ý nghĩa của câu nói này đã quá rõ ràng.

 

Dù sao, hậu cung đầy mỹ nhân đều được tuyển chọn kỹ lưỡng theo sở thích của hoàng đế.

 

Trong số đó, có người giống Trì Ấu Vi về dung mạo, có người lại giống nàng về tính tình, ngày ngày bên cạnh Cố Cẩm Hành.

 

Dù hoàng đế từng yêu thương thê tử đã khuất đến mấy, cũng không cưỡng lại được sự ấm áp của giai nhân bên cạnh.

 

Ba năm qua, ngài nhìn thấy "nàng" mỗi ngày, dù không chán ghét, cũng chẳng thể nói là nhớ nhung.

 

Trì Ấu Vi nghiến chặt răng, ánh mắt hằn lên nỗi căm hận.

 

Khi thấy Cố Cẩm Hành sắp rời đi, nàng không cam lòng, liền nắm lấy tay ngài, đôi mắt lập tức đỏ hoe:

 

"Cẩm Hành ca ca! Chàng không nhận ra thiếp nữa sao?"

 

Vừa dứt lời, ánh mắt Cố Cẩm Hành trở nên soi mói, có phần dò xét, rồi ngài khẽ cười khẩy, nói với ta: "Ô, lần này đưa về lại còn biết diễn xuất giỏi thật đấy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chim-se-lang-le/chuong-2.html.]

 

"Dung mạo thì bình thường, chẳng bằng Thục phi của ta, nhưng được cái khéo léo. Thế thì, phong làm Quý nhân đi..."

 

"Khụ khụ."

 

"Hoàng thượng, đây thật sự là Trì Ấu Vi."

 

Bầu không khí trở nên ngượng ngùng. Nếu ta không lên tiếng, e rằng Trì Ấu Vi sẽ nhục nhã đến mức đ.â.m đầu c.h.ế.t ngay tại đại điện.

 

"Ngươi... ngươi thật là Ấu Vi?"

 

Trì Ấu Vi gật đầu, một hàng lệ trong veo lăn xuống, khiến Cố Cẩm Hành bỗng chốc mềm lòng, ngài mở to mắt hơn một chút, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng.

 

"Đã trở về rồi thì cứ ở lại trong cung trước, còn chuyện khác, để sau này từ từ nói."

 

Trì Ấu Vi là một người thông minh.

 

Nhìn thấy Cố Cẩm Hành giờ đây không còn tâm tư với nàng như xưa, nàng thuận theo lời mà bước xuống bậc thang. 

 

Chuyện "khác" mà hoàng đế nhắc tới, chắc hẳn là lý do tại sao ba năm trước nàng bị trúng độc, được chôn cất ở hoàng lăng, nhưng giờ lại sống sót trở về.

 

Sau khi Trì Ấu Vi được cung nữ dẫn đi, giữa ta và hoàng đế không còn gì để nói, ta quay người trở về tẩm điện.

 

Nhưng một chuyện lớn như vậy, làm sao có thể giấu được.

 

Tin tức về việc tiên hoàng hậu sống lại nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành, trở thành đề tài bàn tán của mọi người trong những buổi trà dư tửu hậu.

 

Ai nấy đều khen ngợi Trì Ấu Vi có phúc khí, chắc hẳn là tiên nữ giáng trần để phò trợ tân hoàng đế.

 

Còn ta, theo lời người đời, phải tự nhận thức rõ vị trí của mình, sớm tự động nhường ngôi, trả lại vị trí hoàng hậu cho nàng.

 

Nhưng ta đã làm hoàng hậu, sao có thể dễ dàng nhường ngôi cho kẻ khác?

 

Người cần nhận ra thân phận của mình, từ trước đến giờ không phải là ta.

 

Mà chính là Trì Ấu Vi.

 

Loading...