Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cho đến bao giờ - Chương 15

Cập nhật lúc: 2024-08-16 00:03:18
Lượt xem: 41

15

Mãi đến nghe thấy bên ngoài có người đang la hét, bác sĩ già nói cho người trong thôn biết chúng tôi còn bị kẹt ở dưới chân núi, đại đội của thôn và những thôn dân nhiệt tình mang theo công cụ, đào bới ba giờ, cứu hai chúng tôi lên.

Chu Dương lên cơn sốt, may mà ngày hôm sau đã hạ nhiệt. Anh nhảy nhót trước mặt tôi hai cái, nói cho tôi biết vết thương của anh cũng không đáng ngại, bảo tôi đừng quá cẩn thận như vậy.

Chúng tôi ở trên núi sáu ngày, trấn bắt đầu được xây dựng lại. Người phụ trách cũng bảo tôi kết thúc công việc sớm.

Tôi rời khỏi nơi đó, lại trở về thành phố quen thuộc. Dưới lầu tiểu khu vẫn có người đàn hát, trường học vẫn làm cho tôi có cảm giác tinh thần nhiệt huyết. Công viên vào cuối tuần vẫn cười nói vui vẻ như cũ, nhà của tôi và Chu Dương vẫn là ngôi nhà kia.

Cuộc sống bình thản và hạnh phúc, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Từ đó về sau, Chu Dương bắt đầu trở nên hết sức quý trọng những thứ trước mắt. Dường như anh là dùng tất cả thời gian để lên kế hoạch, sau đó kiên quyết thực hiện.

Ngày 1 tháng 11.

"Lâm Mạn, có phải ngày mai em không có tiết không?"

"Ừ, sao vậy?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cho-den-bao-gio/chuong-15.html.]

"Chúng ta đi ngắm biển đi."

"Anh không đi làm sao?"

"Anh xin nghỉ rồi."

Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía anh, anh đáp lại bằng một ánh mắt kiên định và nụ cười dịu dàng.

Chúng tôi đi tàu cao tốc đến một nơi gần nhà nhất để ngắm biển. Vì không phải thời gian nghỉ lễ, cho nên người bên bờ biển cũng không nhiều.

Đào Hố Không Lấp team

Anh nắm tay tôi, chúng tôi đi dạo trên bãi biển cho đến khi mặt trời lặn.

Dưới chân là cát vàng mềm mại, gió biển lạnh nhưng không đến nỗi thấu xương. Trời chiều như trôi chậm lại, từng chút từng chút nhào nặn bầu trời  thành màu sắc của mình. Biển xa xa cũng bị nhuộm màu. Đúng là một khung cảnh mặt trời lặn đẹp đến nghẹt thở, còn rung động hơn nhiều so với trong tưởng tượng của tôi.

Chúng tôi tìm một nhà nghỉ để ở qua đêm. Ngày hôm sau, chúng tôi đi ăn món ngon đặc sắc của địa phương. Tôi khoác tay anh, vui vẻ quên hết tất cả.

Quên hết tất cả, tất nhiên sẽ có thứ không tốt đến quấy rầy.

 

Loading...