CHỜ NGÀY CHỊ THẤT TÌNH ĐỂ YÊU EM - C7
Cập nhật lúc: 2024-08-26 07:05:37
Lượt xem: 1,647
5.
Đợi đến khi những người xung quanh gần như đã đi hết, tôi lập tức lạnh mặt kéo Khương Nhượng vào WC trong phòng bao.
Sầm một cái nặng nề đóng cửa lại.
Nắm lấy cổ áo Khương Nhượng, ép cậu ấy cúi đầu xuống.
Tôi nhìn chằm chằm cậu ấy, cười lạnh: “Khương Nhượng, em cũng đùa giỡn chị giống như anh trai em?”
Cậu ấy sửng sốt, sau khi nhìn rõ là tôi thì im lặng.
Nhà vệ sinh chật chội chỉ có thể chứa được hai người.
Một lúc lâu, tôi mới nghe cậu ấy mệt mỏi nói: “Đúng vậy.”
Đúng vậy?
Lại còn có người thẳng thắn hào hùng như vậy à?
Trong không gian nhỏ hẹp tràn đầy hơi thở hormone của nam sinh, chất cồn khiến cổ họng tôi khô khốc.
Đối với tôi lúc này, mọi thứ xung quanh chỉ là một trò chơi.
Bị Khương Nhượng rũ mắt nhìn như vậy, giống như cậu ấy mới là thợ săn đang cẩn thận quan sát con mồi của mình.
Loại cảm giác này, làm cho người ta rất khó chịu.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Sợi dây lý trí vào lúc này đột nhiên bị đứt.
Tôi ôm cổ Khương Nhượng, nghịch ngợm cắn một cái vào môi cậu ấy, hung hăng chất vấn như trừng phạt:
“Cái loại thủ đoạn gạt người của anh trai em, em cũng học được?”
“Em vừa nói ai là bạn gái em?”
Như chuồn chuồn lướt nước, lướt qua rồi dừng lại.
Vốn chính là tôi cố ý lau s.ú.n.g cướp cò đùa giỡn.
Khương Nhượng ngây ngô l.i.ế.m liếm môi, yết hầu lăn lên lăn xuống.
Giọng nói khàn khàn mang theo nghiền ngẫm: “Chị nghe thấy rồi?”
Cậu ấy thuận thế ôm lấy tôi, hai tay dần dần siết chặt.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/cho-ngay-chi-that-tinh-de-yeu-em/c7.html.]
Tiếng thở phun ở sau tai tôi trở nên gấp gáp.
Giọng nói của Khương Nhượng vẫn cố gắng đè nén sự bình tĩnh.
Cậu ấy thấp giọng nói: “Lúc trước chị đã nói, em thi đậu trường của chị sẽ có phần thưởng…..”
Đúng lúc, ngoài cửa có tiếng động.
Người bên ngoài lớn tiếng hỏi: “Khương Nhượng? Cậu cũng chơi ở đây à? Tôi thấy bạn của cậu.”
Là Khương Mân?
Đồng tử tôi co rụt lại, theo thói quen muốn đẩy người trước mặt ra, cậu ấy lại trực tiếp nâng lấy gáy tôi, làm sâu thêm nụ hôn này.
Chờ Khương Nhượng không nói một lời nào tách ra, tôi nắm chặt cánh tay cậu ấy, vành tai nóng lên.
Tôi giương mắt trừng cậu ấy một cái, Khương Nhượng như hiểu được ý của tôi, ghé sát vào thấp giọng nói: “Em thành niên rồi……”
Khương Mân ở bên ngoài phòng bao căn bản không nghĩ tới trong WC có hai người, vẫn đang nói chuyện với Khương Nhượng:
“Khoảng thời gian này cậu có thấy Ân Âm không?”
Khương Nhượng cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt ẩn chứa ý cười của cậu ấy.
“Không thấy—”
Cậu ấy lười biếng nói: “Sao vậy?”
Khương Mân thở dài: “Không có gì, nghe bạn cô ấy nói mấy ngày nay luôn thấy cô ấy cùng với một nam sinh ăn cơm dạo phố……”
Nghe vậy, Khương Nhượng cười cười: “Ồ, nam sinh kia, tôi đã gặp qua rồi.”
Khương Mân ngẩn người, thấp giọng hỏi: “Người đó thế nào?”
Người khởi xướng lúc này đang ôm eo tôi, bàn tay xoa trên lưng tôi.
Quần áo của tôi bị cậu ấy làm rối tung lên, xương quai xanh và vòng một lờ mờ hiện rõ.
Trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chúng tôi.
Khương Nhượng cúi đầu cười khẽ, thờ ơ nói.
“Rất tốt.”
“Hai người bọn họ rất xứng đôi.”