Chồng! Anh rất thơm, rất ngon ~ - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-08-13 19:58:55
Lượt xem: 12
5.
Đột nhiên một dòng chữ màu đỏ xuất hiện trước mắt tôi.
[ Ngài có muốn “ trùng sinh ” không? ]
[ CÓ ] [ KHÔNG ]
[ Điều kiện: đánh đổi một nửa tuổi thọ ]
Tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi ngập ngừng hỏi :
“ Tuổi…tuổi thọ của tôi là bao nhiêu? ”
[ Theo tính toán của âm phủ ]
[ Tuổi thọ của ngài : 98 tuổi ]
[ Nếu trừ đi một nửa ]
[ Tuổi thọ của ngài sẽ là : 49 tuổi ]
[ Theo tính toán của âm phủ ]
[ Vì ngài c.h.e.t oan uổng + 2 năm tuổi thọ ]
[ Theo tính toán của âm phủ ]
[ Tuổi thọ của ngài sẽ là : 51 tuổi ]
[ Ngài có muốn “ trùng sinh ” không? ]
[ CÓ ] [ KHÔNG ]
[ Điều kiện : đánh đổi một nửa tuổi thọ ]
Ngon! Sống 51 năm là được rồi, quá hời cho tôi. Tôi sẽ băm xác của hai người đó ra làm trăm nghìn mảnh rồi vứt cho cá ăn. Nghĩ xong tôi lấy ngón trỏ chọn [ CÓ ]
Một sự đau đớn lan rộng ra người tôi. Tôi quằn quại, thoi thóp… thực sự rất đau, tim tôi như bị ai đó xé rách. Cuối cùng cơn đau dịu dần. Chiếc đồng hồ báo thức của tôi vang lên.
Tôi từ từ mở mắt trần nhà quen thuộc hiện ra. Tôi đã sống lại, người tôi ướt đẫm vì mồ hồi. Tuy toàn thân đau nhức nhưng tôi vẫn gắng dậy với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.
Ngày 22 tháng 12.
07 : 32
Là 2 ngày trước khi tôi bị bỏ thuốc. Đột nhiên thông báo vang lên không ngừng. Tôi đeo kính lên, nheo mắt nhìn đống thông báo.
[ Chúc mừng sinh nhật 🎁🎉 ]
[ Sinh nhật vv Vi Vi 🎉 ]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chong-anh-rat-thom-rat-ngon/chuong-5.html.]
[ Chúc sinh nhật chị Vi ]
[ Sticker ]
[ Con gái, sinh nhật vui vẻ ]
[ snvvv ]
[ Thêm ]
Giờ tôi mới ngỡ ngàng, hôm nay thì ra là sinh nhật của tôi. Tôi bấm số gọi cho trợ lý nói cho cậu ấy biết tuần này không đi làm. Cậu ta vâng dạ nói sẽ sắp xếp lịch trình cho tôi. Tôi hài lòng cúp máy.
Tôi tắm rửa, thay đồ, trang điểm. Sau đó cầm một cuốn sổ, laptop và áo khoác, khăn len ra ngoài. Hôm nay trời rất lạnh, tuyết trắng che lấp cả nền đất. Tôi bước vào quán cà phê mới mở mà kiếp trước tôi không có dịp để thử.
Tôi ung dung ngồi xuống ghế mở laptop và sổ ghi chép ra. Không khí dễ chịu, đời thường này thật khó mà thích hợp với những kế hoạch độc ác trong đầu của tôi. Nhìn phong thái, không ai dám nghĩ rằng tôi vừa có một cơn ác mộng khủng khiếp nhất trong 23 năm cuộc đời mình.
Đột nhiên một bạn nhân viên phục vụ bước đến bên tôi, đặt ly cappuccino nóng yêu thích của tôi lên mặt bàn.
“ Xin lỗi, tôi chưa gọ- ”
“ Chị chúc mừng sinh nhật ”
Tôi ngỡ ngàng, đây không phải thằng em trai ruột của tôi sao. Sao nó lại ở đây? Thấy được khuôn mặt ngu ngơ của tôi nó lên tiếng.
“ Em học đại học gần đây, quán cà phê này gần trường nên em làm thêm ở đây. ”
“ Lâu rồi không gặp chị. ”
Ba mẹ của chúng tôi đã ly hôn khi chúng tôi còn rất nhỏ. Mẹ dắt theo anh em trai, ba thì dắt tôi đi. Cứ thế đã hơn chục năm anh em chúng tôi không gặp nhau rồi. Tuy có nhắn tin qua lại nhưng cũng không dám gặp nhau chúng tôi sợ ba mẹ phát hiện ra rồi suy nghĩ lung tung.
“ Ừm lâu rồi… ”
Tôi nghẹn ngào, nó không nói gì chỉ đẩy ly cappuccino về phía tôi, nhẹ nhàng nói.
“ Ly này em mời, em thấy chị đến nên liền giật ly mà thằng bạn vừa làm xong, sợ không kịp. ”
“ Quán này gần nhà chị đúng không, lần sau em sẽ tự tay làm cho chị uống! "
Tôi gật đầu thay cho lời đồng ý, đột nhiên một cậu bé xêm xêm em trai tôi nhảy ra.
“ Chị, em tên Trạch Dương ly này làm rất vất vả hay là… chị bù đắp cho em đi ~ ”
???
“ Ví dụ như kết bạn WeCh- ”
Em trai tôi hung hăng ấn đầu thằng bạn xuống mắng xối xả. Tôi cười gượng, như chợt nhớ gì đó.
“ Bạn chị thì sao? Bạn chị rất đẹp chị cho em ảnh và WeChat của cô ấy nhưng mà nếu em không lấy t- ”
“Em lấy, em lấy! ”
Thằng bé hài lòng nhìn vào bức ảnh. Gật gà gật gù.
“ Em sẽ đối xử với cô ấy thật tốt. ”
Em trai tôi diễu cợt, cười lớn
“ Mày có thân phận gì mà đắc ý thế hả? ”