Chồng! Anh rất thơm, rất ngon ~ - Chương 8
Cập nhật lúc: 2024-08-19 16:43:20
Lượt xem: 8
8.
Anh ngẩn người nhìn tôi, híp mắt cười như thể đang trêu chọc.
“ Không ý của em không phải như vậy, em... chỉ là muốn tìm một người bạn trai để khoe khoang với bạn bè thôi, lúc nãy em cũng có nói với-”
Tôi đang luống cuống giải thích còn Phó Châu thì nhìn chằm chằm tôi. Không nhịn được anh khóa miệng tôi bằng một nụ hôn, lúc này đôi tay mảnh khảnh của tôi không tự chủ được, nhẹ nhàng bấu lấy bả vai của Phó Châu, người tôi run rẩy vì sung sướng trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ biến thái.
“ Cô gá- Chàng trai này thật thú vị. ”
“ Môi anh ấy thật mềm!!! ”
“ Thật muốn cắn một cái aaa!! ”
[ Bíp bíp ]
Không khí ám muội ngày càng rõ ràng thì bị tiếng còi xe ô tô đang rít lên không ngừng làm gián đoạn. Cùng lúc đó là một chú cảnh sát giao thông đẹp trai đang khó chịu gõ cửa kính xe của chúng tôi một cách không kiên nhẫn .
Mặt tôi và Phó Châu lúc ấy đen như đ.í.t nồi, tôi nhíu mày không khỏi chửi thầm trong lòng " Thôi c.h.e.t mẹ rồi. " Tôi với anh không hẹn mà miệng đồng thanh một tiếng chiếp rất ... khó nghe.
Phó Châu tấp chiếc xe bản giới hạn của mình vào lề đường sau đó mở cửa xuống nói chuyện với mấy chú cảnh sát giao thông. Trước khi đi anh lưu luyến nhìn tôi.
" Đợi anh. "
Tôi giở khóc giở cười, vẫy tay đuổi anh đi. Một lúc sau tôi cũng bị bế ra ngoài. Cuối cùng tôi ngồi trên ghế dành cho tài xế còn anh thì ngồi ở ghế phụ. Phó Châu dựa lưng vào ghế, thở dài.
Sau một lúc do dự, anh ấy khoanh tay rụt rè nói.
“ Vi Vi chuyện lúc nãy, anh định nói với em. Anh là chồng em không phải bạn trai. ”
Tôi đang định tưởng tượng khung cảnh tổng tài bá đạo của Phó Châu nếu như không có gián đoạn sẽ như thế nào thì…
[ kít ]
Tiếng phanh gấp vang lên, tôi lét lút nhìn phản ứng của Phó Châu. Không ngoài dự đoán anh ấy ôm trán, bất lực nói.
" Tiểu tổ tông ơi tiểu tổ tông em có thể chú ý đường đi một chút được không. Anh không muốn chúng ta đứng ngoài đường đâu. "
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chong-anh-rat-thom-rat-ngon/chuong-8.html.]
Giờ tôi mới chợt hiểu ra tại sao vừa nãy anh ấy lại do dự.
" À...Vâng "
Đến khu chung cư của Phó Châu. Bước xuống xe anh khó chịu nhìn chiếc chìa khóa xe hơi yêu thích của mình trên tay tôi. Ôm mặt nói.
" Huhu em giữ nó đi, mang nó về nhà của em đi. "
Tôi vờ như không nghe thấy
“ Vậy em sẽ gửi thời gian và địa điểm lên WeChat cho anh nhé. ”
Nói rồi tôi xoay người lên xe, bất ngờ Phó Châu giữ tôi lại bằng cách nắm lấy cổ tay. Khi mặt đối mặt, tôi chợt thấy trong đôi mắt sâu thẳm tối tăm của anh có... những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Anh vùi đầu vào vai tôi, giọng nói có phần uất ức.
" Nhưng mà lúc...lúc họp lớp ấy, lúc đi ra khỏi xe ấy. Chúng ta đổi chỗ với nhau đi coi như em cho anh chút thể diện. " *
*Cho ai không hiểu thì ý na9 là khi đi họp lớp thì lúc mở cửa xuống xe đổi chỗ cho ảnh.
Nư9 ghế tài xế => ghế phụ
Na9 ghế phụ => ghế tài xế
Anh trông như chú chó nhỏ đang tủi thân khiến tôi không kiềm được vỗ vỗ lưng anh để an ủi.
Phó Châu đang lưỡng lự gì đó, gáy anh vừa đỏ vừa nóng, mắt tôi đang hướng xuống phía dưới vô tình thấy anh đang lấy tay xoa xoa túi áo mình một cách trân trọng. Tôi biết rất rõ thứ anh ấy đang nâng niu là gì.
Thứ quan trọng trong túi áo khoác của anh là… giấy chứng nhận kết hôn của chúng tôi.
Lúc này Phó Châu giữ vai tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói với tôi.
“ Thật ra anh không phải thích em, anh là yêu. ”
Giây phút ấy trái tim tôi khẽ lay động, một cơn gió đông nhẹ nhàng lướt qua như để nhắc nhở với tôi rằng.
“ Kiếp trước hay kiếp này anh ấy vẫn rất yêu tôi ”