Chồng ơi, Hãy nói gì đi! - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-25 20:15:19
Lượt xem: 203
18.
Tối đó, tôi thậm chí đã nhận được cuộc gọi từ mẹ của Thái tử gia:
「Mẹ nghe nói con đang quen với một nữ diễn viên không ra gì?」
Tôi liếc nhìn Thái tử gia.
Anh cúi đầu giả vờ không thấy.
Dù sao thì đây cũng không phải cơ thể của tôi, cũng không phải mẹ của tôi.
Tôi nói lung tung: 「Chỉ là trò đùa thôi mẹ.」
「Ý con là gì?」
「Chỉ là hẹn hò qua loa một chút.」
「Haha, ta đang nói chuyện nghiêm túc, đừng làm ta cười đấy nhé…」
Thế thì tốt.
Tôi quyết định nói thêm vài lời.
「Năm triệu, mẹ bảo cô ta tránh xa con ra.」
「Con đừng đùa nữa ] rồi cúp máy.
Tôi nói: 「Mẹ anh thật thú vị.」
「Cảm ơn, mẹ cô cũng vậy.」
Tôi: 「?」
Ể?? Hóa ra chúng tôi đã biết mẹ của nhau.
19.
Sau khi chương trình hẹn hò kết thúc, tôi có một khoảng thời gian rảnh mà không biết làm gì.
Thái tử gia hỏi tôi: 「Không có việc gì làm à?」
Hả? Anh ấy làm trong giới giải trí nên thành nghiện luôn à?
「Tôi đang đợi chương trình hẹn hò trả tiền, rồi dọn dẹp chuẩn bị rút lui khỏi giới giải trí này.」
Nhắc đến cũng thấy vui vui.
Tôi và Thái tử gia lại mở vài chai rượu, nói chuyện xàm xí.
「Mọi người đều nói anh và Bạch Niên là thanh mai trúc mã, có chuyện bí mật gì để tôi hóng hớt không?」
「Vớ vẩn, tôi và cô ta không phải người cùng một nơi, làm sao gọi là thanh mai trúc mã được?」
Tôi ngẩn ra: 「Không phải cùng một quận sao?」
「Không cùng một con phố.」
Tôi im lặng.
Anh ấy phân ranh giới rõ ràng thật.
「Làm Thái tử gia thật thú vị, mọi người đều phải nhường nhịn tôi.」
「Làm ngôi sao cũng thú vị, mọi người đều nhìn tôi mà chửi bới.」
Anh ngẩn ra một lúc, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lớn tiếng nói:
「Cô giỏi thì làm đi!」
Tốt, lại quay về như cũ rồi.
Thái tử gia vẫn còn say, vừa quay lại đã đứng dậy làm việc.
Tôi nghĩ về người cha không biết đã trốn đi đâu mất, rồi cảm thấy khoản nợ 350 triệu là những gì ông ta đáng phải nhận chứ không phải tôi.
20.
Tôi thông báo rút lui khỏi giới giải trí khi đang ở đỉnh cao của sự nổi tiếng.
Khi mọi người đều nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn với một gia đình quyền qúy, nhưng sự thật là tôi quay về dọn dẹp đống hỗn độn ở nhà máy da của mình.
Phóng viên đã theo tôi và Thái tử gia cả ngày, muốn chụp được một vài thứ nóng hổi.
Kết quả, Thái tử gia ngồi trong công ty cả ngày.
Còn tôi, thì vào nhà máy.
Tôi đã nhiều lần mời phóng viên vào trong để quay lại nhà máy da, nhưng anh ta luôn từ chối, cuối cùng vẫn bị những công nhân nhiệt tình kéo vào.
Tôi giới thiệu cho anh ta các sản phẩm của nhà máy:
「Đây đều là da thật! Chống nước, anh sờ thử chất liệu này đi!」
Phóng viên sờ sờ:
「Thật sự khá tốt đấy.」
「Đây là mẫu mới! Tôi sẽ bán giá gốc cho anh, chỉ 300 thôi!」
Người quản lý đứng sau lưng tôi nhỏ giọng nhắc:
「Chị ơi, loại chất liệu này rất tốt, bán 200 là chúng ta đã lỗ rồi! với 300 thì…」
「Lỗ cũng được! Muốn sản phẩm được quảng bá, mọi người bù ít chút lương nhé…」
Phóng viên rưng rưng nước mắt nhìn chúng tôi, rồi quyết định mua năm chiếc ví.
Thật ra, tôi lừa anh ta đấy.
Chi phí sản xuất chỉ có 100 thôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chong-oi-hay-noi-gi-di/chuong-5.html.]
Tối hôm đó, tôi thấy bài viết của phóng viên:
【Nữ diễn viên nghi ngờ sắp kết hôn với gia đình giàu có? Sự thật là...】
Sự thật là nữ diễn viên này đã về kế nghiệp nhà máy da, dẫn dắt công nhân đạt được sự thành công.
【Cô ấy thật sự quay về thừa kế nhà máy da à?】
【Chữ đen càng nhìn càng đỏ.】
【Mua túi của chị ở đâu thế?】
【Link ở đây!】
Tôi bận rộn với công việc ở nhà máy da, tận dụng sức nóng dư luận sẵn có để bán được những đơn hàng lớn.
Thái tử gia gửi cho tôi tin nhắn giọng nói, tôi từ chối không nhận.
Anh nói: 【Bây giờ cô cũng biết bận rộn rồi...】
Giọng điệu có chút u sầu.
Tôi nói: 【Anh cứ chửi đi, chửi xong nhớ gửi tiền.】
【……】
21.
Tôi và Thái tử gia gặp nhau lần nữa, lần này là để bàn chuyện làm ăn.
Anh ấy nói rằng anh ấy sắp mở rộng sang thương mại xuất khẩu.
Tôi như rơi vào trạng thái cảnh giác:
「Đừng có dành đối tác của tôi đấy nhé」
Anh ấy: 「?」
Rõ ràng là anh ấy rất muốn chửi bậy, nhưng đã cố kiềm chế.
Anh ấy nói: 「Bây giờ trong mắt cô chỉ có sự nghiệp thôi à.」
Tôi : 「Sao anh biết thế.」
Lần này anh ấy không kiềm chế nổi nữa, thốt lên một tiếng「fuck」:
「Ý tôi là, chúng ta có thể hợp tác.」
Tôi đã nói chuyện với anh ấy suốt cả buổi, chửi nhau gần hai tiếng.
Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận hợp tác: thương mại quốc tế.
Trong phòng livestream, một người dẫn chương trình chuyên nghiệp giơ chiếc ví và hét lên:
「Mau mua đi! Các bạn sẽ không thể tìm được một chiếc túi da nào rẻ như thế này đâu! Chỉ với 30$ cho 2 chiếc!!」
Vịt Trắng Lội Cỏ
Người điều khiển livestream hăng hái kêu lên: 「Đúng vậy!」
「40$, chỉ với 4 chiếc túi!」
「Không thành vấn đề!」
Mặc dù nhìn chương trình có vẻ hấp dẫn với nhiều khuyến mãi nhưng thực ra là khiến người mua phải trắng tay.
22.
Khi nhà máy da của tôi đang trên đà phát triển, bố tôi quay trở về.
Ông rất không hài lòng với kế hoạch của tôi, chỉ trích chiến lược bán hàng của tôi:
「Nếu con lấy Tần Hoài, chẳng phải sẽ có hết mọi thứ sao? Ngốc quá!」
Tôi đưa ngón tay giữa lên trước mặt ông ta.
Dù sao đi nữa, chẳng có ai muốn cưới một bình hoa mắc nợ 350 triệu.
Ông ta rất không hài lòng với cách cư xử của tôi, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của bảo vệ, ông chỉ có thể nuốt cục tức vào trong bụng.
「Bố về một mình sao? Còn bà vợ nhỏ của bố đâu?」
Ông ta có phần ngại ngùng gãi đầu.
Tôi nghi ngờ lần này bà vợ nhỏ của bố tôi đã mang tiền chạy trốn rồi.
Ông ta ấp úng một hồi lâu, cuối cùng mới nói: 「Chia tay rồi, bà ấy không có ý định về nước.」
Tôi bảo thư ký: 「Được rồi, để luật sư chỉ viết tên là Lê Hạc.」
Bố tôi: 「?」
Ông ta tức giận đến mức nhảy lên, nhưng lại bị bảo vệ kéo ra ngoài.
23.
Trong một bữa tiệc tiếp đãi, tôi lại gặp lại Bạch Niệm.
Cô ấy mặc một bộ váy dạ hội trắng tinh khôi, vừa thấy tôi đã muốn nhảy cẫng lên:
「Cô lại định làm gì nữa?」
Những viên đạn năm xưa lại trúng ngay giữa tâm.
Những lời mắng chửi của Tần Hoài cuối cùng cũng rơi vào đầu tôi.
Tôi hơi ngượng ngùng mở lời:
「Tôi muốn nói chuyện với bố của cô về một dự án hợp tác IP.」
Cô ấy rất ngạc nhiên: 「Cô đã thay đổi rồi.」