CHỒNG YÊU - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-23 21:30:31
Lượt xem: 1,400
Vì Thịnh Thiên Minh mà tôi luôn nghĩ đến khi còn đang mang thai sẽ không quay đầu lại, và còn vì bé con tôi chưa từng thấy mặt.
Tôi siết chặt lấy USB.
Trong lòng đã hạ quyết tâm, tôi nhất định phải để cho đôi cẩu nam nữ này trả cái giá xứng đáng.
5.
Ngày 15 hằng tháng, tôi và Thịnh Thiên Minh sẽ về nhà bố mẹ chồng ăn cơm.
Buổi sáng ngày về nhà bố mẹ chồng, Thịnh Thiên Minh đến đón tôi.
Rốt cuộc, chúng tôi vẫn chưa để ông bà biết những chuyện xảy ra trong cuộc hôn nhân này.
Lên xe, Thịnh Thiên Minh mở lời trước.
“Giản Lạc, cô đừng trách tôi.”
Xe chậm chậm lăn bánh trên đường, dường như Thịnh Thiên Minh cố ý giữ tốc độ này.
Tôi hướng mắt nhìn ra bên ngoài, không để tâm đến anh ta.
“Cô mang thai, tôi hiểu cô mệt mỏi thế nào. Chỉ là, cô đã thay đổi rồi.”
Tôi thay đổi? Anh ta lấy cái này ra đổi trắng thay đen đấy à.
“Trước đây cô luôn ngọt ngào với tôi, lúc nào về tới nhà cũng cười với tôi, chuẩn bị đồ ăn cho tôi.”
“Nhưng từ khi mang thai, cô chỉ biết bắt tôi cẩn thận cái này chú ý cái kia, tính khí thì thất thường khó đoán, sáng nắng chiều mưa.”
Tôi chẳng nghe lọt tai, đến giờ phút này mà anh ta còn trách mắng tôi.
“Thịnh Thiên Minh, lẽ nào anh không biết mang thai ảnh hưởng rất lớn đến cảm xúc con người?”
“Anh không thông cảm cho những khó nhọc của tôi khi mang thai thì thôi đi, còn dùng những lời lẽ này với tôi, gì mà thân hình xấu xí, gì mà tính khí thất thường, tôi mang thai thì có mắc nợ anh cái gì? Sao anh có thể nói tôi như vậy?”
Tôi khóc không thành tiếng.
“Anh, anh còn ra ngoài với người phụ nữ khác…”
Thịnh Thiên Minh lập tức đáp trả:
“Cô ấy là người con gái tốt, cô không được nói cô ấy như vậy.”
“Có trách thì trách tôi đây này. Ngày trước còn tranh cãi chuyện có con, cô chửa rồi tôi mới biết, xem ra tôi không thích hợp với chuyện con cái này.”
“Đứa bé mất rồi, là chuyện ngoài ý muốn, cả hai chúng ta đều không nghĩ tới. Nhưng mà, có lẽ sinh ra cũng phải tội, có lẽ nó sẽ không có một người cha tốt.”
Tôi chợt quay đầu sang, anh ta không chỉ không đau lòng, thậm chí còn đang hả hê vì đứa bé mất rồi?
“Cô ấy cũng không muốn có con, cô ấy thấu hiểu tôi.”
Nghe kìa, lúc này mà còn biết nói đỡ cho Thẩm Chi Nhan sao.
Người khác không biết, còn tưởng Thịnh Thiên Minh anh ta thâm tình biết bao.
Tôi gạt đi nước mắt.
Một giọt cũng không còn, vốn tưởng lần này về nhà Thịnh Thiên Minh sẽ có chút hối cải, không muốn để cho anh ta mất mặt với bố mẹ.
Xem ra bây giờ tôi đem theo cái USB trong túi quả không sai.
“Sau này chúng ta đường ai nấy đi đi, cô đừng lo chuyện của tôi, và tôi cũng sẽ không đụng đến cô nữa.”
“Nhưng trước mặt bố mẹ, 15 hằng tháng lại đóng kịch, bố mẹ tôi cũng khá mến cô.”
“Tờ thỏa thuận ly hôn, xem như là không có chuyện này đi, cũng may cô chưa điền.”
Tôi bật cười một tiếng.
Cái danh người tốt này để dành cho anh ta mang đó sao.
Nỗi đau tôi phải chịu, trong lòng anh ta thật sự không mảy may màng đến.
Miệng tôi đáp một chữ “Được”.
Nói lời dễ nghe ai chẳng làm được.
Nhìn anh ta từ từ giãn đôi mày ra, khóa miệng tôi khẽ cong lên.
Kịch hay còn ở phía sau.
6.
Đến nơi rồi, mọi việc đều tuần tự diễn ra.
Bố mẹ chồng vẫn hỏi chúng tôi những câu hỏi ấy, tôi biết hết cả.
“Hai con, chuyện đó thế nào rồi.”
Mẹ chồng hỏi chúng tôi, vẻ mặt đầy mong đợi.
Tôi biết ngay là sẽ hỏi vậy.
“Mẹ à, vẫn chưa có gì, mẹ đừng nóng vội, tụi con vẫn là muốn lo cho sự nghiệp trước đã.”
Đây là câu trả lời Thịnh Thiên Minh đã chuẩn bị trước từ khi còn ngồi trên xe.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chong-yeu/chuong-2.html.]
Có điều, lần này, tôi sẽ không để anh ta được toại nguyện.
Mẹ chồng vừa hỏi, tôi liền rơi nước mắt, lệ tuôn như mưa.
Mẹ chồng ngơ ngác.
“Con dâu, sao thế con? Đừng khóc đừng khóc, có chuyện gì nói mẹ nghe.”
Tôi ôm lấy mẹ chồng, tay phải luồn vào túi.
Giả vờ run rẩy, tôi rút ra chiếc USB.
“Mẹ, Thiên Minh, anh ấy, anh ấy…”
Tôi khóc nức nở.
Cắm chiếc USB vào điện thoại.
Có 2 tệp, một cái là cảnh Thịnh Thiên Minh đón Thẩm Chi Nhan ở công ty.
Cái còn lại là cảnh hai người họ đêm hôm trước bước vào khách sạn, sáng hôm sau từ khách sạn bước ra.
Lúc bấy giờ Thịnh Thiên Minh đang đứng bên cạnh trợn trừng mắt nhìn tôi.
“Mẹ kiếp, từ lúc nào cô, cô, cô theo dõi tôi?”
Tôi nhìn lồng n.g.ự.c không ngừng phập phồng của anh ta, lần này nhất định phải cho anh ta biết thế nào là lễ độ.
“Tôi theo dõi anh cái gì chứ? Anh lúc nào cũng đi cùng cô ta thế này, lẽ nào tôi phải mắt nhắm mắt mở làm ngơ?”
Mẹ chồng đứng ra chắn phía trước tôi.
“Thiên Minh, chuyện này là thật sao? Con thật sự ở bên ngoài cùng người khác?”
“Mẹ, chuyện đó, không phải, là Giản Lạc vu khống con, những đoạn phim này là giả.”
Dù sao cũng là con ruột, mẹ chồng quay sang nhìn tôi.
“Giả sao? Vậy sao vừa rồi anh không nói như vậy? Anh lại nói là tôi theo dõi anh.”
Tôi hỏi hắn, hàng lông mày chau lại.
Con người trong tình thế hoảng loạn rất dễ lộ ra sơ hở.
(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)
Bởi vì không nghĩ được lời lẽ đáp trả, nên mới tìm cách vạch lá tìm sâu.
Thịnh Thiên Minh lắp ba lắp bắp cả buổi, chẳng nói rõ đầu đuôi.
Mẹ chồng biết mọi chuyện là thật rồi, lập tức cho Thịnh Thiên Minh một cái tát.
Tôi biết, Thịnh Thiên Minh trong mắt bà ấy luôn là chàng trai một lòng chung thủy.
Mà Thiên Minh cũng rất để tâm hình tượng của mình trong mắt mẹ.
Hình tượng tốt đẹp anh ta luôn duy trì bỗng chốc sụp đổ, bất cứ ai trông thấy cũng đều tức giận.
“Thiên Minh ơi là Thiên Minh, con dám làm như vậy với Giản Lạc sao? Người ta đã ở cùng con mười năm rồi đó.”
Thịnh Thiên Minh cắn chặt răng, cực kỳ bức rức.
“Mẹ và bố con tuổi cao sức yếu, để Lạc Lạc thay bố mẹ ghi hình con nói lời xin lỗi, có nghe chưa.”
Trên đường về nhà, Thịnh Thiên Minh mắt đỏ ngầu:
“Giản Lạc, không ngờ cô dám dùng thủ đoạn này.”
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Học từ anh đó thôi. Chúng ta nồi nào úp vung đó.”
Tôi vừa cười vừa đáp.
7.
Mấy ngày sau, có tiếng gõ cửa.
Đến cũng nhanh đấy, bảo đến trước cửa xin lỗi mà đã đến rồi.
Tôi giơ sẵn điện thoại, đang nghĩ xem anh ta định nói thế nào.
Nhưng thật không ngờ, cửa vừa mở, xuất hiện lại là Thẩm Chi Nhan.
Thịnh Thiên Minh còn dám đem con tiểu tam tới đây.
Chuyện gì đây? Tiểu tam đối đầu chính thất à?
Tôi nhìn Thẩm Chi Nhan, dung mạo yêu kiều.
Nếu không phải tôi đã điều tra trước, biết cô ta chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi, nhìn qua tưởng cô ta là một cô gái tuổi đôi mươi.
Thật sự nhìn không giống một người sắp ba mươi như tôi.
Nhưng nhìn khuôn mặt d.a.o kéo chẳng chừa một góc này, Thịnh Thiên Minh thật sự nuốt trôi ư.
“Chị đây chắc là đại tẩu đúng không.”
Tôi còn chưa cất lời, Thẩm Chi Nhan đã bắt đầu thuyết giáo tôi rồi.
“Để em xem. Mặt mày tái nhợt, da chảy xệ hết rồi.”
“Chậc chậc, chẳng anh Thiên Minh cứ than với em là chẳng muốn nhìn mặt chị nữa. Chị nhìn ngấn mỡ ở eo này, đừng nói là ôm, em nhìn thôi cũng thấy chán ngán rồi.”