Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

CHỒNG YÊU - Chương 5 - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-08-23 21:32:29
Lượt xem: 1,713

“Cô đừng đuổi tôi đi, bố mẹ Thiên Minh vốn chẳng ưa gì tôi, nếu họ biết tôi đã mất việc, sẽ càng không chấp nhận tôi.”

“Sau khi cô và Thiên Minh ly hôn, bố mẹ anh ấy dùng đủ mọi cách để xua đuổi tôi, cầu xin cô, Giản Lạc, cô đừng đuổi tôi. Thiên Minh nói bố mẹ anh ấy rất thích cô, cô có thể nào lựa lời nói với họ, để họ chịu chấp nhận tôi không.”

Tôi sắp phì cười đến nơi rồi.

“Thẩm Chi Nhan, sao cô còn dám đưa ra yêu cầu đó với tôi?”

Tôi ngồi xổm xuống nhìn cô ta.

“Lẽ nào cô đã quên, những lời cô nói vào cái ngày cô đến trước nhà tìm tôi.”

Lúc đó kiêu kỳ độc đoán thế nào, bây giờ lại co ro khúm núm thế này.

Nhân quả báo ứng, trách ai bây giờ đây?

Thẩm Chi Nhan quỳ gối, trầm mặc lặng thinh.

Mây đen bao phủ cả bầu trời, trời sắp mưa rồi.

Tôi thuận tay lấy một chiếc ô ở chỗ cổng vào và ném đến trước mặt cô.

Sau đó đi vào công ty.

15.

Cơn mưa rả rích nơi thành phố A mãi chẳng dứt.

Nửa tháng sau, bầu trời mới trong xanh được một chút.

Tôi không có ý định theo dõi Thịnh Thiên Minh và Thẩm Chi Nhan.

Chỉ là nghe nói Thịnh Thiên Minh đã nổi cơn thịnh nộ.

Sau lưng anh ta, Thẩm Chi Nhan đã vụng trộm với một cậu nhân viên của công ty.

Nhìn xem, ai chẳng ham mê của ngon vật lạ, bất kể nam hay nữ.

Rốt cuộc, Thịnh Thiên Minh cũng trải qua cảm giác của tôi khi đấy rồi.

Công ty tôi và bạn thân mở, nhờ có chế độ lao động rất nhân văn, đã trở nên nổi tiếng.

Vốn tưởng mọi việc đã xong xuôi hết rồi, ngờ đâu một sự việc đột ngột xảy ra đã phá vỡ sự bình yên vốn có.

(Đứa nào ăn cắp truyện của bà dà này thì xứng bị ẻ chảy suốt đời he)

Gần đây trên mạng đột nhiên liên tục xuất hiện vụ việc sếp chèn ép nhân viên ở chỗ làm.

Mà trong những hình ảnh và video đó, có tôi và Thẩm Chi Nhan.

16.

Trên màn hình, trời đang đổ mưa, Thẩm Chi Nhan quỳ trước cổng công ty.

Tới đây thì mọi thứ vẫn bình thường.

Nhưng một giây sau đó, tôi đột nhiên xuất hiện, nhặt cây dù đã vứt trước mặt Thẩm Chi Nhan đem vào trong.

Tôi: ?

Có chuyện này nữa sao? Tua ngược? Đây rõ ràng là vu khống mà?

Hơn nữa, đoạn video tố cáo chèn ép nhân viên này đã được 500.000 lượt thích rồi.

Đáng sợ hơn nữa là nội dung trong bình luận nổi bật nhất:

“Nghe nói bà sếp trịch thượng phách lối này còn cướp đi vị hôn phu của cô nhân viên đang quỳ gối kia nữa đó.”

Tôi: ?

Gì chứ, có đến mức đó không vậy?

Diễn biến trước cổng công ty ngày hôm đó có phải thế này đâu?

Tôi tiếp tục lướt xem, nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc.

Đây chẳng phải bằng chứng tôi đã chiếu lên màn hình sao, bên trái là tờ thỏa thuận ly hôn, bên phải là hình hai người họ đi khách sạn.

Tôi bấm vào xem, hay quá hen, tờ thỏa thuận ly hôn bây giờ đã biến thành phiếu siêu âm rồi.

Còn nói bọn họ sắp có em bé rồi?

Tôi không chỉ chèn ép nơi công sở mà còn áp bức cả cuộc sống cá nhân?

Các nhân viên trong công ty lướt thấy video đều phừng phừng tức giận thay.

Họ lên mạng dùng clone đáp trả mấy kẻ tung tin.

Nhưng đám người đó bình luận ngược lại, bảo nhân viên bên tôi đang nói vớ vẩn.

Diễn biến thật sự lại bị nói là sai sự thật.

Còn lời dối trá thì lại lan truyền phổ biến.

Sức mạnh của dư luận đã nổi phồng câu chuyện đến mức này.

Đoạn video ngày càng bị truyền đi xa hơn, thậm chí mẹ Thịnh Thiên Minh cứ liên tục hỏi tôi qua điện thoại.

“Giản Lạc, con thật sự đã động tới đứa bé Thẩm Chi Nhan mang trong mình cho nhà họ Thịnh chúng ta à? Hình ảnh trong video đó đều là bằng chứng, sao con có thể làm như vậy? Cứ cho là con còn hận Thiên Minh, cũng không thể cố ý tổn thương đến đứa bé chứ, đứa bé có tội tình gì?”

Lại là đứa bé.

Ả ta làm gì có đứa bé nào mà mất, mất đi đứa bé, là tôi đây này.

Mới đầu đứa bé đến rất nhanh, mà ra đi cũng nhanh, vì không muốn để hai ông bà phải buồn đau.

Tôi chôn chặt chuyện này trong đáy lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chong-yeu/chuong-5-hoan.html.]

Còn bây giờ, họ lại lần nữa xé toác vết thương thầm kín trong lòng tôi.

Thịnh Thiên Minh với Thẩm Chi Nhan không đứng ra nói rõ mọi chuyện, đã vậy thì đừng trách tôi vô tình.

17.

Để giải quyết khủng hoảng truyền thông, công ty đã đem đoạn video trong camera an ninh ngày hôm đó đăng lên.

Tôi liên hệ đoàn luật sư, đem chứng cứ đi xác thực, còn liên hệ cả đám người tung tin.

Đã làm đến vậy, thế mà vẫn có người nói đoạn video của tôi đã qua chỉnh sửa, đoạn video được 500.000 lượt thích kia mới là thật.

Cộng đồng mạng chỉ tin vào những gì họ thấy.

Cho dù tôi đem sự thật bày ra trước mặt, họ vẫn sẽ có muôn vàn lý do để bắt lỗi.

Bây giờ chuyện tôi có thể làm, đó là giữ tâm bình tĩnh, đem chứng cứ xác thực khách quan nhất đưa ra cho mọi người thấy.

Còn về chuyện đúng sai, tôi khó mà thay đổi nhận thức chủ quan trong lòng mọi người.

Nhưng cũng không sao, trên đời này, những người hiểu lý lẽ vẫn chiếm phần đông hơn.

Một thời gian sau khi sự việc bị lan truyền, toàn bộ sự thật cuối cùng cũng đã hoàn toàn được phơi bày ra trước công chúng.

Thẩm Chi Nhan mất việc, hôn phu cũng mất luôn, còn vì chuyện làm tiểu tam mà bị người khác xa lánh.

Đi đến đâu cũng chẳng ai cần.

Những kẻ tung tin và làm giả hình ảnh đã bị vây bắt và chịu trừng phạt xứng đáng.

Nhưng vì để đối chiếu bằng chứng, chuyện tôi bị sảy thai cũng bị mọi người biết.

Trong đó tất nhiên không thể thiếu bố mẹ của Thịnh Thiên Minh.

18.

Một thời gian sau, sau năm tháng không gặp Thịnh Thiên Minh, một lần nữa vì chuyện con cái, chúng tôi lại ngồi lại với nhau.

“Giản Lạc, con nói con thật sự đã mang thai ư?”

“Đã từng.”

“Vậy mấy cái trên mạng nói, lúc con mang thai, là Thiên –, là lúc thằng con trời đánh đang ở cùng với con hồ ly tinh kia, là thật sao?”

Tôi gật gật đầu.

Thịnh Thiên Minh một hồi lâu chẳng hó hé gì.

Tôi nhìn gã đàn ông năm tháng trước vẫn còn phong độ khí thế lắm, giờ đây mặt đã râu ria lởm chởm.

Năm tháng không gặp mà anh ta như đã già đi năm năm.

Mẹ Thịnh Thiên Minh giơ cây gậy chống đánh lên người anh ta.

“Trời ơi, nhà Thịnh chúng ta đã tạo nên nghiệp gì thế này.”

“Mày, mày bỏ rơi người con gái tốt như Lạc Lạc, cứ đi dây dưa với đám hoa dại cỏ dại bên ngoài.”

“Phải mà hôm đó mày đưa Lạc Lạc đi, thì bây giờ tao đã có cháu ẵm bồng trên tay rồi.”

“Tao, tao đánh c.h.ế.t thằng trời đánh mày.”

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn này, tôi chỉ nghĩ tới một câu nói.

“Tự tạo ra nghiệp, khó mà sống tiếp.”

Tôi đứng dậy rời đi, khoảnh khắc đóng cửa lại, tôi chỉ nghe thấy một câu:

“Cút đi, nhà họ Thịnh từ giờ phút này trở đi không có đứa con như mày.”

Trên đường về, tôi nghĩ nghĩ, thật ra, có khi Thịnh Thiên Minh thật sự bị đuổi khỏi nhà rồi.

Tôi biết, mẹ của anh ta, luôn chỉ nghĩ tới lợi ích.

Con trai cũng không phải ngoại lệ.

19.

Một năm sau, công ty Mễ Hữu của tôi và Thiến Thiến ngày càng phát triển, đã mở được chuỗi cửa hàng trên toàn quốc.

Tôi quyết định rời khỏi công ty Thiên Mai, chuyên tâm cùng Thiến Thiến quản lý công ty Mễ Hữu.

20.

Hồi nhỏ mấy người lớn ở trại trẻ mồ côi vẫn thường nói:

“Con gái sau khi gả đi, sẽ giống như được sinh ra một lần nữa.”

Cũng có thể nói là nâng địa vị của đàng trai lên một tầm cao mới.

Sau khi rời khỏi trại trẻ mồ côi, họ đều chúc chúng tôi sẽ tìm được một chàng trai tốt.

Thật vậy sao?

Rõ ràng là, không phải như vậy.

Thịnh Thiên Minh vốn luôn là cái cùm chân trên con đường thành công của tôi.

Dựa vào đàn ông gì chứ,

Tự mình làm nữ hoàng,

Vẫn luôn tốt hơn làm phụ kiện, mua vui cho người ta.

Hoàn.

Loading...