Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Chủ Mẫu Khó Cầu - 14

Cập nhật lúc: 2024-06-27 13:35:56
Lượt xem: 2,033

Xuân Minh nói xong, chợt nhận ra điều gì đó, chống cằm thở dài: "Ngô tiểu nương chẳng có gì cả, thật tội nghiệp cho nàng."

"Cách đây không lâu còn có kẻ nói nàng ta có danh phận, có con, có tất cả mọi thứ kia mà."

 "Đông Tình tỷ tỷ, nói ra thì lạ, muội cảm thấy danh phận thậm chí cả đứa bé đó... đều không thuộc về Ngô tiểu nương."

 "Lại nói lời ngốc nghếch rồi, đứa bé trong bụng nàng ta, sao lại không phải của nàng ta chứ?" 

"Muội không biết." 

Xuân Minh không hiểu được, có lẽ là do trực giác mách bảo, nàng ta rúc vào lòng Đông Tình: "Đông Tình tỷ tỷ, muội thấy hơi sợ."

 "Đừng sợ, đêm nay tỷ sẽ ôm muội ngủ." 

Đông Tình khẽ vuốt ve khuôn mặt Xuân Minh, Xuân Minh không còn vẻ đùa giỡn như mọi khi, mà lặng lẽ tựa vào nàng.

Thính Tuyết Các ở gần, lại thêm đêm đông tĩnh mịch, tiếng đàn tỳ bà theo dòng nước mà vọng đến. Đêm đông lạnh lẽo, nhựa thông cũng khô lại, nàng mang nặng đẻ đau mà vẫn gảy đàn tỳ bà, vết thương cũ trên tay tái phát trong tiết trời này, nên tiếng đàn không còn hay như xưa. Vẫn là khúc "Bá Vương Giải Giáp", Ngu Cơ muốn giữ Bá Vương của nàng lại trong trướng. Nàng hát bi ai, lời Kinh kịch lại dùng giọng Côn khúc Thủy Ma Xoa mà hát: "Khuyên quân vương uống rượu nghe Ngu ca, giải sầu quân múa uyển chuyển. Doanh Chính vô đạo làm giang sơn tan vỡ, anh hùng bốn phương nổi dậy binh đao. Xưa nay lời thường nói không lừa ta, thành bại hưng vong chỉ trong khoảnh khắc..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-kho-cau/14.html.]

Tết Nguyên Tiêu là một ngày lễ lớn. Triệu Vân Ngạn muốn đưa chúng ta ra ngoài dạo cầu, ngắm đèn hoa. Ngô Hồng Tụ đang mang thai, e ngại người qua lại đông đúc, xô đẩy nên không ra ngoài. Sau khi qua năm, Từ Vãn Ý cũng bớt bận rộn, dạo gần đây Triệu Vân Ngạn ít đến thăm nàng. Nguyên Tiêu cũng là ngày sinh của Từ Vãn Ý, Triệu Vân Ngạn chắc chắn sẽ đến với nàng. Ta nào có nghĩ hắn sẽ đến thăm ta.

Nhưng sáng nay khi ta đến chỗ lão phu nhân dùng trà, lão phu nhân đã nháy mắt với ta, miệng cười không ngớt: "Vân Ngạn nó thật sự rất quan tâm đến con, còn bảo ta đuổi con đi, con mau về xem thử đi." 

Ta trở về Lan Trúc Hiên, lại thấy từ màn trướng đến chăn đệm đều được thay mới. Màn lụa trắng muốt như ánh trăng, chăn đệm cũng được thay bằng gấm Tô Châu thêu hoa. Chuyện này vốn chẳng có gì lạ. Nhưng trên màn trướng và chăn đệm đều thêu hoa thủy tiên. “Quốc công rất mực yêu thương cô nương nhà chúng ta. Còn giấu giếm không cho chúng ta biết nữa chứ."

Chiều hôm đó, Triệu Vân Ngạn đưa đến cho ta một bộ y phục, áo lụa trắng với váy màu ánh trăng. Hắn đã rất dụng tâm, trên cả váy và áo đều thêu hoa thủy tiên cùng những chú thỏ con xinh xắn. Ta ngẩn người, bỗng cảm thấy lòng mình xao động

 "Thấy y phục trước khi nàng xuất giá đều thêu hoa thủy tiên, không thể để nàng về nhà chồng rồi mà chẳng ai nhớ đến nữa." 

Hắn cười, thoáng chút ngượng ngùng e ấp như thiếu niêni mới biết yêu: "Ta thích nàng mặc váy, vừa rực rỡ vừa xinh đẹp, Lan Trúc Hiên như cất giấu một nàng tiên."

"Bộ váy này chỉ dành riêng cho Nguyệt Nô, không ai khác có được." Triệu Vân Ngạn thì thầm bên tai ta, lời nói chứa đầy sự sủng ái: "Nguyệt Nô mặc vào nhất định sẽ đẹp hơn tất cả bọn họ."

Khi Triệu Vân Ngạn nói những lời ngọt ngào, dù ta có đề phòng đến đâu, lòng vẫn không khỏi xao xuyến. Bởi vì nó quá giống tình yêu, quá giống như hắn đang dâng trọn trái tim mình cho ta. Ta mân mê hai chú thỏ ngộ nghĩnh thêu trên tà váy, trong lòng có một tiếng nói đang biện hộ cho hắn. Lý Trinh Nhi, yêu hắn cũng không sao cả. Hắn là phu quân của nàng, hắn không giống những nam nhân khác. Dù một trái tim có chia làm ba, thì phần nàng nhận được vẫn là phần đặc biệt nhất.

Khi đèn hoa vừa lên, Từ Vãn Ý dắt tay đứa trẻ năm tuổi tên Niệm Vân, nhớ lại chuyện xưa, dịu dàng mỉm cười: "Ngày trước khi còn bé, Vân Ngạn ca ca cũng như thế này, dắt tay muội đi xem đèn. Vân Ngạn ca ca còn nhớ không, hôm đó chỉ còn một chiếc đèn thỏ, huynh vì muốn mua cho muội, còn đánh nhau với người ta." 

Nhắc đến chuyện cũ, ánh mắt Triệu Vân Ngạn cũng trở nên ôn nhu: "Nhớ chứ, lát nữa sẽ mua đèn thỏ cho Niệm Vân và nàng."

Nghe đến đèn thỏ, mắt Niệm Vân sáng lên, ngọt ngào gọi một tiếng “phụ thân". Từ Vãn Ý như vô tình hỏi:

Loading...