Chủ Mẫu Khó Cầu - 17
Cập nhật lúc: 2024-06-27 13:37:09
Lượt xem: 1,181
"Sao vậy ạ?"
"Ta không thích nữa, sau này đừng lấy ra dùng." Đầu ta vẫn còn đau âm ỉ, "Nếu có ai hỏi thì cứ bảo... ta tiếc không nỡ dùng."
Dùng bữa xong, lão phu nhân bên kia cho người sang truyền lời. Thọ Khang đường có Từ di nương và Ngô Hồng Tụ ngồi, Tuyết Đoàn, Tuyết Nhung quỳ phía dưới, Triệu Vân Ngạn không có mặt. Thấy ta đến, lão phu nhân khó che giấu vẻ mặt giận dữ. Ta biết lần này không phải bà đang giả vờ.
"Không biết mẫu thân có chuyện gì muốn hỏi?"
"Ngươi quỳ xuống."
Lão phu nhân không nhìn ta, nhưng lại bảo ta quỳ xuống. "Tuyết Nhung, ngươi nói."
"Nô tỳ ngày rằm tháng giêng có thấy đại phu nhân cùng một nam nhân ở trong góc lôi kéo nhau."
Tuyết Nhung vội vàng quỳ xuống, "Sau đó ba ngày, đại phu nhân vẫn luôn trốn ở Lan Trúc Hiên, tinh thần hoảng hốt không muốn gặp ai."
Từ di nương nhíu mày, nhỏ nhẹ nói: "Có phải ngươi nhìn nhầm người rồi không? Đêm đó đại phu nhân đã nói không cho các ngươi đi theo, biết đâu ngươi nhìn nhầm người rồi."
Nàng nói xong, sắc mặt lão phu nhân càng thêm khó coi. "Tuyết Đoàn, Tuyết Nhung nói ngươi cùng nàng ở bên nhau, ngươi có nhìn thấy không?"
Tuyết Đoàn sững sờ, vội vàng quỳ xuống, nhưng không dám nhìn Từ di nương: "Nô tỳ... nô tỳ không nhìn thấy, lúc đó nô tỳ không biết đi đâu, cũng đi theo đại phu nhân một đoạn, nhưng bên cạnh người xác thực không có ai, càng không nói đến nam nhân, đại phu nhân bị oan uổng rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-kho-cau/17.html.]
Ta không biết vì sao Tuyết Đoàn lại nói dối giúp ta.
Không phải là ta không muốn nói. Ta vừa định mở miệng, nào ngờ đã quỳ lâu đến mức kiệt sức. Chóng mặt tối sầm, thiếp ngất lịm đi. Tỉnh lại, đã thấy mình ở Lan Trúc Hiên, xung quanh đầy người. Triệu lang quân nắm tay ta, mặt mày hớn hở: "Mẫu thân người vốn cả tin, nghe lũ người xấu xúi bẩy vài câu, đã vô cớ nghi oan cho Trinh nhi."
Lão phu nhân nói được vài câu, cũng áy náy không muốn nhắc lại chuyện cũ: "Làm mẫu thân, ta nào hay biết những chuyện hoang đường của bọn trẻ các con. Trinh nhi không có lỗi, là do con không phải."
“Vâng vâng vâng, đều tại con trai này không ra gì, Trinh nhi vụng về chất phác, nhỡ đâu mẫu thân nặng lời trách phạt, chàng còn muốn cháu đích tôn này nữa hay không?”
Cháu đích tôn ư? Ta gắng gượng mở mắt, Triệu Vân Ngạn vội vàng đỡ dậy: “Nàng cẩn thận, Trinh nhi, nàng đã có mang gần một tháng rồi, đại phu nói vậy.”
Có mang? Là ta sao?
“Đại phu nói mấy ngày nay nàng không ăn uống gì, người yếu lắm, ta đã bảo Xuân Minh mang chút đồ ăn tới.”
Hắn tự tay múc từng thìa cháo yến đút cho ta. Giờ đây ta đã tường tận mọi chuyện. Chốn hậu trạch không có lắm mưu mô quỷ quyệt, cũng như loài dã thú đi săn, phải biết kiên nhẫn chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Rồi nhân lúc đó, đạp cho đối phương không ngóc đầu lên được nữa.
“Tuyết Nhung, ngươi lại đây.”
Ta lạnh lùng nói: “ Nếu ngươi đã thấy ta bị nam nhân kia lôi kéo, sao lúc đó không cứu ta, lại còn buông lời vu khống?”
“Nô tỳ sợ, sợ đại phu nhân sau này trách phạt, nô tỳ cũng nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm…”
“Không cần giải thích nữa.”