Chủ Mẫu Khó Cầu - 7
Cập nhật lúc: 2024-06-27 13:33:30
Lượt xem: 2,900
Cãi vã đến hồi sau, Triệu Vân Ngạn cũng phát bực, chẳng còn muốn dỗ dành nàng ta nữa. Ngọc Vinh ở Nhạn Hà Các dịu dàng đến mời, hắn sải bước đi ngay. Ngô Hồng Tụ khóc lóc nói hối hận đã vào Hầu phủ, hối hận đã theo hắn. Ta không cho rằng tình ý của Triệu Vân Ngạn dành cho nàng ta đã nhạt phai. Ít nhất hắn vẫn còn muốn che giấu, dỗ dành nàng ta vui vẻ.
"Người ta vẫn nói chính thê không bằng thiếp, thiếp lẽ không bằng kẻ vụng trộm."
Xuân Minh chống cằm: "Nhưng hôm nay ta nghe mấy người giúp dập lửa kể, đồ đạc ở lầu Thính Tuyết đắt đỏ lắm, còn hơn cả Nhạn Hà Các, Ngô tiểu thư còn chưa vừa lòng nữa sao?" Ta thở dài: "Vì nàng ta vẫn luôn mất mát."
“Mất đi thứ gì cơ chứ? Nàng ta chẳng mất gì cả, màn trướng đẹp đẽ cháy rồi lại có cái mới, giờ lại có danh phận, sau này còn có con nữa kia mà!"
Quả là con trẻ, nào hiểu được những điều uẩn khúc trong đó. Buổi tối Triệu Vân Ngạn lại đến lầu Thính Tuyết, nghe đâu hai người chỉ nhìn nhau nơi cửa, Ngô Hồng Tụ làm bộ mắng nhiếc nhưng không nhịn được, nàng ta lại bật cười trước, hai người cứ thế làm hòa. Đêm ấy, tiếng tì bà nơi lầu Thính Tuyết vang vọng suốt đêm, khúc nhạc "Bá Vương Tạ Giáp" não nề.
Lại nghe tiếng Ngô Hồng Tụ dưới màn lụa đỏ, tay lướt trên cây tì bà xà cừ, khẽ cất lên giọng hát: "Từ khi thiếp thân theo chàng chinh chiến khắp nơi, chịu đựng sương gió gian lao, năm này qua năm khác..."
"Hận thay Tần vô đạo khiến muôn dân lầm than, bách tính khốn khổ triền miên."
Mấy hôm trước, ta đã tìm cơ hội lặng lẽ trả lại tấm hộ gối cho Triệu Vân Ngạn mà không kinh động đến ai. Hắn đặt cuốn sách xuống, khéo léo dò hỏi ta chuyện động phòng. Mặt ta đỏ bừng, vội lấy cớ rằng mình tới tháng rồi.
Thực ra ta không tới tháng, chỉ là ta biết mấy hôm nay Từ Vãn Ý tới tháng, Thuận ma ma lại căn dặn kỹ càng phụ nữ mang thai ba tháng đầu thai khí bất ổn, không nên gần gũi. Triệu Vân Ngạn đã nhịn đói nửa tháng rồi. Ta không muốn trở thành vật thay thế lúc hắn đói khát.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chu-mau-kho-cau/7.html.]
Nửa đêm hôm đó, Nhạn Hà Các bỗng ồn ào. Ta mới hay Từ Vãn Ý không phải tới tháng mà là bị bệnh, hơn nữa bệnh đã lâu rồi. Không biết có phải do cuối năm Hầu phủ nhiều việc xã giao khiến nàng mệt mỏi sinh bệnh hay không. Nàng vốn là tiểu thư khuê các, gia giáo thanh bạch, chưa từng học cách đón tiếp khách khứa, thế mà lại phải gồng mình quán xuyến việc nhà, mấy năm nay vất vả lắm rồi.
Đại phu cũng nghi hoặc, nói vốn đã hết kinh nguyệt, sao lại tái phát. Từ Vãn Ý cúi đầu không nói, Triệu Vân Ngạn đứng bên cạnh im lặng không đáp lời. Nhưng ta đoán Triệu Vân Ngạn muốn ở lại Nhạn Hà Các, Từ Vãn Ý sẽ không đuổi hắn đi. Tính nàng vốn dịu dàng, dù có chịu đựng khó chịu, cũng sẽ để Triệu Vân Ngạn thỏa mãn.
"Các người còn trẻ không biết nặng nhẹ, nếu cứ chảy m.á.u không ngừng thế này, sau này rất khó có thai." Một câu của đại phu khiến Từ Vãn Ý tái mặt.
Hôm sau, hai nha hoàn Ngọc Vinh và Ngọc Đường của Từ Vãn Ý ở lại phòng Triệu Vân Ngạn. Tĩnh dưỡng sáu bảy ngày, sức khỏe Từ Vãn Ý rốt cuộc cũng khá hơn nhiều, nhìn mặt cũng có chút hồng hào rồi. Bên này Triệu Vân Ngạn không biết vì sao, lại chủ động đến phòng ta. Lúc hắn đến, ta đang tựa cửa sổ đọc sách, thấy hắn, ta pha cho hắn một ấm trà nhài ngân châm.
Hắn bỗng nhiên nói.
"Trinh nhi thấy từ của Ôn lão thế nào?"
"Ai oán diễm lệ, cũng là bậc nhất Hoa Gian. Nhưng cũng có người nói Lý Ôn hai người là nam nhân làm từ khuê các, có phần kém khí độ, vẫn cảm thấy nam nhi nên làm từ phóng khoáng."
"Khí chất khuê các" từng là lời nhận xét của Thánh thượng về thơ từ của Triệu Vân Ngạn.
Lời này đúng tâm sự của Triệu Vân Ngạn, hắn sững người một lúc: "... Nàng cũng nghĩ vậy sao?"
Ta lắc đầu.