CHUỘC TỘI - CHƯƠNG 12
Cập nhật lúc: 2024-11-04 16:58:31
Lượt xem: 258
12
Một tối, khi mẹ tôi tan làm về, anh ta túm lấy áo bà, khàn giọng nói: "Cô ơi, cháu chỉ muốn gặp Yên Yên một lần…"
Mẹ tôi phun một bãi nước bọt vào mặt anh ta: "Làm sao tôi có thể để Yên Yên gặp thứ cặn bã như cậu? Biến đi, còn dám đứng trước cửa nhà tôi thì tôi báo cảnh sát đấy!"
Chưa kịp để Kỷ Nguyên nói gì, bà đã lạnh lùng cười: "À, tôi quên mất, nhà cậu quyền lực một tay che trời, cậu lại còn chưa đủ tuổi vị thành niên, cảnh sát cũng chẳng làm gì được cậu đâu nhỉ—"
"Cô ơi."
Kỷ Nguyên quỳ xuống trước mặt bà, "Tất cả đều là lỗi của cháu, xin cô cho cháu gặp Tống Yên một lần, cháu muốn xin lỗi cô ấy trực tiếp."
"Tống Yên còn phải thi đại học, không giống những người như các cậu, làm điều ác xong có thể dùng tiền và quyền lực để giải quyết."
Mẹ tôi gạt tay anh ta ra, quay lưng bước đi.
Về đến nhà, bà mang một cốc sữa nóng đến kể tôi nghe chuyện đó, tôi gật đầu, lạnh nhạt nói: "Không cần để ý đến cậu ta."
Kể từ sau buổi phỏng vấn hôm đó, tôi không đến trường nữa, ở nhà dốc sức học.
Tôi đã làm đi làm lại hàng trăm bộ đề môn tổ hợp khoa học tự nhiên và tiếng Anh, thuộc nằm lòng các bài văn mẫu.
Dù rất mệt nhưng tôi không cảm thấy khổ sở.
Đây chính là cuộc sống cấp ba mà tôi từng mong muốn, một cuộc sống có thể hết mình học tập mà không bị ai quấy rầy.
Chỉ là, nó đã đến hơi muộn.
Khi có kết quả thi đại học, trời đã nóng nực.
Điểm của tôi còn tốt hơn kỳ vọng, đủ để vào trường sư phạm mơ ước ở Thượng Hải.
Có lẽ vì ảnh hưởng từ buổi phỏng vấn và đoạn video kia, cả lớp tôi đều thi đại học không tốt, kết quả rất thảm hại.
Không ai là ngoại lệ.
Trong đó, Kỷ Nguyên là thê thảm nhất.
Vốn dĩ anh ta có thể thi đỗ Thanh Hoa hay Bắc Đại, nhưng điểm cuối cùng lại thấp đến mức khó qua nổi ngưỡng đại học công lập.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://www.monkeyd.me/chuoc-toi-sfpo/chuong-12.html.]
Nghe được tin đó, tôi cũng chẳng thấy hả hê, vì với gia cảnh của anh ta, cùng lắm chỉ cần gửi ra nước ngoài học.
Cuộc đời anh ta có hàng nghìn lựa chọn, và luôn có người sẵn sàng đảm bảo cho từng lựa chọn ấy.
Những người như chúng tôi thì từ đầu đến cuối chỉ có một con đường duy nhất.
Dù vậy, họ vẫn dễ dàng phá nát nó, coi đó như một thú vui.
Chiều hôm đó, khi tôi đạp xe ra ngoài, Kỷ Nguyên chặn tôi lại ở đầu ngõ.
Anh ta gầy sọp đi, trông vô cùng tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe khi nhìn thấy tôi: "Yên Yên, cuối cùng anh cũng gặp được em."
Tôi nhìn anh ta không chút biểu cảm.
Ngay trước mặt tôi, Kỷ Nguyên lấy d.a.o rọc giấy rạch vào tay mình, tạo ra nhiều vết thương rồi đổ cồn y tế lên.
Chưa đủ, anh ta còn dùng bông gạc ấn lên vết thương, xé toạc chúng ra.
Anh ta nói: "Yên Yên, anh đang chuộc lỗi."
Giữa mùa hè nóng bức, anh ta đau đớn đến mức đổ mồ hôi lạnh, mặt tái nhợt.
Cảnh tượng này quá kinh dị, một số ông bà cụ quanh ngõ tụ lại xem và thì thầm.
"Tôi nhận ra cậu này! Cháu tôi cho tôi xem mấy hôm trước, cậu ta ỷ nhà giàu bắt nạt bạn cùng lớp."
Một bà cụ nắm lấy cổ tay tôi, hỏi: "Cô bé, người bị cậu ta bắt nạt là cháu à?"
Tôi gật đầu.
Bà cụ lập tức lấy quả trứng vừa mua khuyến mãi từ túi ra và đập lên đầu Kỷ Nguyên.
"Phì! Việc ác đã làm hết rồi, giờ lại định giả làm người tốt sao!"
Một bà khác cũng bước đến, đứng chắn trước mặt tôi:
"Cô bé, có việc thì cứ đi đi, để bọn cô giúp cháu cản cậu ta lại, cần thì báo cảnh sát."