Chuyện Tình Của Kẻ Say Rượu - 01.
Cập nhật lúc: 2024-08-29 14:57:46
Lượt xem: 60
01.
Hồi nhỏ tôi rất nghịch, nghịch đến mức nào ấy à? Có lần tôi lấy trộm tấm ga giường mà Phó Tư Nguyên đã "vẽ bản đồ" rồi ném vào ban công phòng của Đỗ Viên. Đúng lúc đó, Phó Tư Nguyên đang thầm yêu Đỗ Viên, việc tôi làm chẳng khác gì đạp trái tim mơ hồ của một thiếu niên xuống đất mà cọ xát mạnh mẽ. Cuối cùng, dẫn đến việc Phó Tư Nguyên gào lên bằng giọng vỡ tiếng như vịt đực, và chúng tôi đã có một trận đánh nhau dữ dội.
Trận đánh đó phải gọi là cực kỳ kịch liệt, mấy đứa nhỏ trong khu bưng ghế nhỏ ra ngồi thành hàng ăn dưa hấu, vỏ dưa vứt đầy đất mà tôi với cậu ta vẫn chưa đánh xong. Cuối cùng, phải đến khi anh Lâm Mộc, người lớn tuổi nhất trong khu, học xong về nhà mới gọi người lớn đến tách chúng tôi ra.
Lúc đó Phó Tư Nguyên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, chỉ cao lên mà không béo ra, trông như que diêm đội cái đầu to, bị mẹ cậu ta kéo ra thì nước mắt nước mũi dàn dụa, vừa khóc vừa trừng mắt nhìn tôi nghiến răng: "Tôi sao lại… tôi sao lại!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/chuyen-tinh-cua-ke-say-ruou-snez/01.html.]
Tôi thì ngược lại rất bình tĩnh, từ dưới đất đứng lên, phủi phủi quần áo, liếc mắt thách thức cậu ta một cái, rồi quay đầu đi, vung tay đi một cách ngạo nghễ.
Thế là mối thù này hình thành như vậy, mỗi khi gặp nhau ở bất cứ đâu, lời nói sắc bén cũng là tốt rồi, không đánh nhau trực tiếp đã là giữ thể diện cho chủ nhà lắm rồi.
Nhưng sau này, khi lớn thêm chút nữa, cũng đại khái hiểu rằng làm thế này cả hai đều mất mặt, thế là chuyển thành cậu ta hừ lạnh một tiếng, tôi cười lạnh một cái, c.h.ế.t cũng không đến gần đối phương trong vòng ba thước.
Nhưng giờ đây tôi đã ở London ba năm, trong thời gian đó không quay về lần nào, chắc hẳn mọi người đã quên mất cái tính nghịch ngợm của tôi rồi.