Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô bạn cùng phòng sa đoạ - 2

Cập nhật lúc: 2024-05-27 18:34:47
Lượt xem: 514

02

 

Bạn cùng phòng Lý Thơ cùng Lục Tiêu thấy tôi có vẻ không vui bèn hỏi:

 

"Doanh Doanh, có phải cậu đang lo cái vụ trên mạng không?" 

 

"Video đã được yêu cầu gỡ xuống. Tôi nghe nói trường học đang tiến hành quan hệ công chúng khẩn cấp. Đừng suy nghĩ quá nhiều, dù sao quay lén cũng là phạm pháp.”

 

Hai người họ nói hay là tôi đi tìm chú giúp.

 

"Có chủ nhiệm khoa hỗ trợ, có khi cậu không bị trường đuổi đâu." 

 

Tôi tức giận đến mức toàn thân run lẩy bẩy.

 

Trong lòng tôi biết rất rõ, chỉ cần không có chứng cứ, tôi nhất định phải gánh chịu nỗi nhục này.

 

Thấy mặt tôi lạnh lùng đến đáng sợ, cả hai đều không nói gì.

 

Tôi nắm c.h.ặ.t t.a.y và lấy điện thoại di động ra gọi cho cố vấn viên.

 

"Tủ quần áo của em bị người ta cạy ra. Bây giờ mất rất nhiều đồ vật quý giá, em muốn gọi cảnh sát ngay bây giờ." 

 

Sau khi nghe tôi nói, cố vấn viên lập tức quát lên.

 

"Đồ vật quý giá ấy có quan trọng bằng việc học hành của em không." 

 

"Lạc Doanh Doanh, tôi bảo em lên văn phòng viết bản kiểm điểm vậy mà em còn tâm trạng quay về ký túc xá.”

 

 Ôi trời, tôi tức đến mức bật cười rồi.

 

"Cô cố vấn này, điều gì làm cô chắc chắn người hôm qua trong khuôn viên trường là em vậy?" 

 

"Kể từ khi vụ việc xảy ra, cô đã hỏi em xem đó có phải là em lần nào chưa?" 

 

"Nhìn cô vội vàng muốn em viết bản kiểm điểm vậy, chắc hẳn ép em nhận tội thì cô nhận được lợi ích gì nhỉ?" 

 

 Tôi không thể nhịn được nữa, nói chuyện cũng chẳng thèm nể mặt ai.

 

"Báo cảnh sát là quyết định của em, bởi vì cô là cố vấn viên nên em thông báo với cô một tiếng chứ không phải hỏi ý kiến cô!”

 

 Dứt lời tôi lập tức cúp điện thoại.

 

Chiếc áo khác của tôi trị giá 2.000 đô la Mỹ, tương đương khoảng 14 nghìn nhân dân tệ.

 

Trên đường đến trường tôi cũng liên lạc với dì cả xin hoá đơn rồi.

 

 Giá trị của những món đồ bị mất đã đạt đến tiêu chuẩn để khởi kiện.

(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)

 

 Sau khi gọi cảnh sát xong, tôi mới từ từ bình tĩnh lại

 

 Lý Thơ cùng Lục Tiêu cũng phản ứng lại, bước tới hỏi thăm tôi.

 

"Doanh Doanh, người tối qua thật sự không phải là cậu sao?" 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-ban-cung-phong-sa-doa/2.html.]

 

"Đậu má có khi nào tôi nói đó là mình không, hai cậu ở chung phòng với tôi bao nhiêu lâu chẳng lẽ không hiểu tôi là loại người gì?" 

 

 Tôi không nhịn nổi lớn tiếng với hai người họ.

 

 Lý Thơ do dự một hồi rồi cầm áo khoáng lên.

 

"Áo khoác ném đi." 

 

 Tôi dẫn hai người họ đến trước cửa tủ quần áo, chỉ vào ổ khoá hư nói:

 

"Thấy gì chưa, tủ của tôi bị cạy ra này, áo khoác cũng biến mất chẳng thấy đâu.”

 

Lục Tiêu cùng Lý Thơ đều sửng sốt.

 

"Trời ạ, đây là chuyện từ khi nào." 

 

"Doanh Doanh, cả thứ bảy tôi đều ở thư viện không có động vào đồ của cậu.”

 

"Tôi cũng đi về nhà." 

 

 Cả hai người lo lắng giải thích.

 

 Tôi bình tĩnh nhìn họ.

 

"Một lát nữa cảnh sát tới đây, có gì các cậu giải thích với cảnh sát đi.”

 

 Dứt lời, cửa phòng ký túc bị đẩy ra.

 

 Là thành viên cuối cùng của phòng chúng tôi trở về.

 

 Lâm Noãn Thư vẻ mặt mệt mỏi, bước đi loạng choạng. 

 

"Ba người các cậu đang thì thầm cái gì đấy?" 

 

 Cô ta dường như hỏi theo thói quen rồi nhìn chằm chằm vào tôi.

 

 Tôi không có lên tiếng.

 

 Lý Thơ cùng Lục Tiêu liếc nhau, cũng đều không đáp lại.

 

"Làm bộ quá à, lại còn giữ bí mật nữa chứ." 

 

Lâm Noãn Thư nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khinh thường, cầm đồ vệ sinh cá nhân rồi đi vào phòng tắm.

 

Vừa đóng cửa, Lý Thơ đã xích lại gần tôi, thì thầm:

 

"Tối qua cậu ta không về phòng.”

 

"Với lại cậu nhìn tóc của nhỏ đi.”

 

Hóa ra tôi không phải là người duy nhất nhận thấy những lọn tóc xoăn tự nhiên ban đầu của Lâm Noãn Thư đã được duỗi thẳng. 

Độ dài và kiểu tóc gần như giống hệt của tôi.

Loading...