Cô bạn cùng phòng sa đoạ - 6
Cập nhật lúc: 2024-05-27 18:36:55
Lượt xem: 1,333
06
"Diêm Lỗi, cậu đừng vội nha."
"Chờ cậu giúp mình giải quyết nhỏ họ Lạc kia xong, mình nhất định sẽ báo đáp cậu."
“Sau đó cậu có thể ở bất cứ đâu cậu thích…”
Lâm Noãn Thư mở chiếc áo gió của mình ra, cô ta tiến lại gần Diêm Lỗi một cách quyến rũ, để lộ cơ thể dưới lớp áo.
Diêm Lỗi nuốt nước miếng một cách khó khăn, sau khi được cô ta cho phép, cậu ta nóng lòng muốn vùi đầu vào n.g.ự.c Lâm Noãn Thư
(Bò không ăn cỏ bò ngu, đứa nào reup còn ngu hơn bò. Đọc tại page Xoài chua không lắc hoặc MonkeyD)
Một lời hứa mơ hồ.
"Chỉ cần quay thêm vài đoạn video rồi gắn tên Lạc Doanh Doanh thôi, có gì khó đâu."
"Noãn Thư, cậu biết mình thích cậu từ lâu rồi không, về sau chỉ cho mỗi mình xem thôi nhé."
"Mình không chịu nổi khi thấy cậu làm chuyện ấy với người khác, mình cũng có thể thoả mãn cậu."
"Vậy cậu phải làm thật tốt để mình thấy được năng lực của cậu."
Cảnh này thú vị hơn nhiều so với đoạn video mà cô gái cho tôi xem.
Khi hai người họ chuẩn bị đóng một bộ phim hành động hạn chế người xem thì nữ sinh bên cạnh tôi lao ra.
Nhỏ không nói lời gì chỉ kéo Diêm Lỗi ra .
"Diêm Lỗi, cậu có biết mình đang làm cái quái gì không."
"Cậu làm sao có thể ở bên con nhỏ này, cậu điên rồi hả?"
Có lẽ cô gái này có mối quan hệ khá thân thiết với Diêm Lỗi.
Nữ sinh còn muốn mắng Lâm Noãn Thư nhưng bị Diêm Lỗi tức giận lôi đi.
Lâm Noãn Thư cũng rời đi nhưng quay đầu liền thấy tôi.
Cô ta chột dạ trong giây lát nhưng rất nhanh đã trở nên tức giận.
"Lạc Doanh Doanh sao cậu lại ở đây?”
"Cậu theo dõi tôi à?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-ban-cung-phong-sa-doa/6.html.]
Tôi nhìn cô ta từ trên xuống dưới rồi bước về phía trước.
"Bụp"
Một cái tát lớn giáng xuống mặt Lâm Noãn Thư.
Cô ta nhìn tôi đầy khó hiểu.
Nhỏ tính đánh lại nhưng tôi đã nhanh chân đá vào bụng nhỏ.
Tôi liếc nhìn vài chiếc thùng rác bên ngoài nhà ăn, nước bẩn trong căn tin gần như tràn ra ngoài.
Trước khi Lâm Noãn Thư kịp đứng dậy, tôi đã túm lấy tóc cô ta rồi kéo tới chỗ đấy.
Tôi đẩy nhỏ vào thùng rác đầy thức ăn thừa.
Lâm Noãn Thư vùng vẫy một cách tuyệt vọng.
Tiếng thét chói tai của cô ta suýt làm thủng màng nhĩ của tôi.
"Lạc Doanh Doanh, cái con điên này mau bỏ tao ra.”
"Mày làm cho cả người tao đầy mùi rác rưởi rồi này, bẩn chất đi được. Rố cuộc mày tính làm gì?”
"Bẩn sao? Bởi vì mày bên ngoài lẳng lơ nên người ta mới mang rác vứt trước cửa ký túc xá, còn tính lấy chuột ch.ết doạ tao đây này.”
"Mày không biết xấu hổ còn dám chê chỗ này bẩn. Chẳng lẽ tao lại chụp bộ dạng này của mày lại đăng lên mạng, xem sau này này còn dám ra đường không?”
Bỏ qua sự vùng vẫy và la hét của Lâm Noãn Thư, tôi tiếp tục kéo "mặt nhờn" của cô ta đi tìm cố vấn viên.
"Mày làm vậy là đang phạm pháp đấy Lạc Doanh Doanh, mau buông tao ra.”
Trên đường đi, Lâm Noãn Thư rất không hợp tác và nhiều lần giằng co với tôi.
Tôi không biết có phải vì quá tức giận hay không nhưng hôm nay tôi đặc biệt cảm thấy mình tràn đầy năng lượng.
Tôi ngồi lên người cô ta và đánh đến khi mặt mũi nhỏ bầm dập.
“Nếu như tao thật sự phạm pháp, mày bây giờ không c.h.ế.t thì tao chính là phế vật.”
""Lâm Noãn Thư, mày thích s.e.x.y thì kệ mày, muốn cởi trần cho ai xem cũng là quyền của mày. Nhưng mày đừng bao giờ tạt nước bẩn vào người tao, chọc sai người thì mày bị vậy cũng đáng lắm.”
Tôi chửi nhỏ rồi lại bồi thêm một cú đ.ấ.m nữa.