Cô Bao ở ngã tư đường - Chương 26
Cập nhật lúc: 2024-08-07 22:31:56
Lượt xem: 9
Trình Công vốn không chạy khỏi khuôn viên mà chạy đến đại sảnh họp báo.
Nơi này đã dần khôi phục trật tự, phần lớn vệ sĩ đưa fan hâm mộ gây chuyện và người tham gia bị thương ra ngoài, xe cảnh sát cũng dừng ở bên ngoài.
Vào lúc này, nơi này là an toàn nhất.
Gã đang muốn đi ra ngoài lại bị tôi cản lại.
Đào Hố Không Lấp team
Trình Công sững sờ, nhìn tôi nhìn từ trên xuống dưới, hơn nửa ngày mới nhớ ra.
"Cậu là... Kim Giác?"
Lúc trước khi tôi đến công ty của bọn họ họp đều cúi đầu cúi người gặp ai cũng cười, có mấy lần nhìn thấy Trình Công đều ở xa chủ động chào hỏi, chỉ muốn trở thành cháu trai của gã. Hôm nay lại thay đổi thái độ, thảo nào gã không nhận ra.
Trình Công hơi cảnh giác nhìn tôi, hỏi: "Sao cậu lại đến đây? Tìm tôi có việc à?"
Tôi nói: "Nhà sản xuất Trần nói ngừng hợp tác với tôi, xin anh hãy kết toán phí kịch bản cho tôi?"
Trình Công khinh thường, khịt mũi nhìn tôi hỏi: "Chỉ với kịch bản hạng B mà cậu viết cũng có mặt mũi đến đòi tiền à?"
Tôi chỉ vào mình nói: "Tôi vốn là biên kịch số sáu, chỉnh ý tưởng của những biên kịch khác thành vụ án, không nên lấy phí vất vả à?"
Trình Công lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn tôi: "Ngày đó... Là cậu?"
Gã ta hô to với vệ sĩ bên cạnh: "Người này đến quấy rối, mau bắt cậu ta lại!"
Trình Công liên tục hô mấy lần, bọn vệ sĩ ở bên cạnh vẫn bận rộn đỡ người bị thương, như không thấy gã.
Cuối cùng, lúc này cũng có vệ sĩ chạy về phía gã, nhưng khi chạy đến trước mặt gã lại không giảm tốc độ mà xuyên thẳng qua.
Trình Công hoảng sợ, lúc đang khó hiểu lại có mấy vệ sĩ liên tục đi xuyên qua người gã, giống như đi xuyên qua ảo ảnh.
Cách đó không xa có hai vệ sĩ đang hô: "Đạo diễn Trình ngất xỉu rồi, mau gọi xe cứu thương!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-bao-o-nga-tu-duong/chuong-26.html.]
Trình Công mờ mịt chạy đến, gã sợ ngây người.
Bởi vì gã tận mắt thấy vệ sĩ mình thuê dìu một 'Chính mình' khác ra ngoài, đưa vào xe cứu thương.
Trình Công hô to với xe cứu thương: "Này! Ta ở đây!"
Trình Công hoảng loạn chạy theo, liên tục xuyên qua đám người và ghế ngồi. Lúc gã đang muốn đi ra ngoài, ta cản trước mặt gã.
Gã hoảng sợ nhìn ta nhìn trên xuống dưới: "Cậu... Cậu dùng yêu thuật gì với tôi?"
Tôi cười lạnh: "Không có gì, vừa rồi tôi đưa ông một viên bùa mất hồn miễn phí. Cứ như vậy, đảm bảo ông không thoát khỏi bàn tay tôi."
Trình Công thở dốc nhìn tôi.
"Hừ, vậy thì sao chứ? Ông đây có tiền, vợ của tôi sẽ mời người gọi hồn cho tôi. Hơn nữa, cậu cũng không thể gây tổn thương cho tôi được..."
Bốp!
Tôi tát gã một cái.
Trình Công ôm nửa bên mặt, trong phút chốc ngây ngẩn cả người.
Bốp bốp bốp!
Tôi liên tục tát gã mười mấy cái.
Tôi mất khống chế sức lực, đánh mặt gã như mặt nạ bị kéo căng ra.
Vất vả lắm Trình Công mới khôi phục bình thường, nhưng hai bên mặt đã sưng đỏ nhìn rất buồn cười.
Gã đưa tay bụm mặt, rưng rưng nước mắt hỏi tôi: "Chuyện này... Chuyện này sao có thể? Cậu là người hay quỷ?"
Tôi cười lạnh một tiếng: "Bây giờ ông đây đang xuất hồn.”