Cô Dâu Hải Thần - Chương 19
Cập nhật lúc: 2024-05-09 09:46:53
Lượt xem: 483
Vũ Sơ Yến ngồi dưới chân núi ba ngày ba đêm, cũng là trời mưa suốt ba ngày ba đêm. Nước biển dâng lên, hoa màu thối rữa, rất nhiều tiểu quỷ ở Hải giới lên bờ làm loạn. Rùa thần phải sai Hải binh lên bờ dẹp loạn, một cục diện hết sức vất vả. Đến ngày thứ ba, Rùa thần che ô đi vào chân núi, đến bên cạnh che mưa cho Vũ Sơ Yến.
Lúc này Vũ Sơ Yến gần như đã sức cùng lực kiệt vì mệt và đói, nhưng nước mưa như không thể làm hại được cô. Rùa thần yên lặng đứng một lát cùng cô rồi nói: “Hải mẫu, nên quay về rồi!”
“Một lát nữa, ngài để ta c.h.ế.t tâm thêm một lát nữa.”
Vũ Sơ Yến thều thào, mắt vẫn không rời dõi lên núi. Rùa thần thu ô ném qua một bên, hắn giọng nói: “Hải mẫu nên biết một vừa hai phải. Ngài như thế này là đang sỉ nhục Hải thần, sỉ nhục Hải giới.”
“Chà! Thật là cảm động quá đi mất. Rùa thần, các ngươi nổi tiếng cao ngạo mà hôm nay lại cầu lụy một đứa con gái tâm hướng về đàn ông khác ư?”
Rùa thần quay đầu nhìn về phía sau, nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, tay che ô giấy, miệng vẫn còn đang nở một nụ cười mỉa mai. Rùa thần nhìn cô ta, hừ lạnh rồi nói: “Lâu rồi ta chưa có cắt lưỡi ai đấy!”
“Làm sao nào, Giang Vy ta nói sai ư? Lần đó cô ta bị bắt vào Xà động, ta còn tận mắt chứng kiến bọn họ với nhau. Thật là...ta còn thấy phát sầu dùm Hải thần.”
Giang Vy vừa nói vừa tặc lưỡi rất khoa trương. Rùa thần thân phận cao quý, không thể so đo với một con rắn cái được, ông chỉ đành nuốt giận vào trong lòng. Mà ngay lúc này Vũ Sơ Yến lồm cồm đứng dậy, cười cợt nhìn về phía Giang Vy: “Xà mẫu đây sao? Rùa thần, ta nghe nói Xà tộc sống dựa vào Hải giới có đúng không?”
“Chính là như vậy!”
Rùa thần khom người nói, ông thật luôn bất ngờ với Vũ Sơ Yến này. Giang Vy hạnh hoẹ chỉ tay về phía Vũ Sơ Yến mà giậm chân nói: “Ngươi muốn làm gì hả người phụ nữ rẻ tiền, đứng núi này trông núi nọ kia?”
“Câm miệng trước khi ta đuổi các người khỏi Hải giới. Ta thật muốn xem xem bộ dạng chui lủi chạy trốn của Xà tộc các người khi bị Sơn thần và Hải giới đuổi giết.”
Vũ Sơ Yến cảm thấy bản thân không quá mệt như lúc nãy, cô đã cảm nhận được chi Thuồng Luồng trên lưng mình đang động đậy. Giang Vy nghĩ rằng cả thần Rùa còn không dám mắng chửi mình, mà Vũ Sơ Yến lại nói đến thậm tệ như thế thì không khỏi tức tửi nói: “Người phụ nữ không biết xấu hổ...”
“Hải mẫu ở đây, còn không mau quỳ xuống?”
Giang Vy còn chưa nói hết thì Vũ Sơ Yến đã đưa cổ tay trái của cô lên. Chỉ vừa mới chạm vào chiếc vòng ngọc, bầu trời đã quang mây mưa tạnh. Giang Vy giật mình, nhất thời không biết phải làm gì, đành lấy tay bụm chặt miệng lại.
Vũ Sơ Yến được thần Rùa đưa về nhà họ Vũ, ông bà Vũ mừng rỡ khi thấy cô vẫn bình an vô sự. Ba ngày nay bọn họ đều vì lo lắng mà không ăn không ngủ, nhưng thần Rùa lại chẳng để cho bọn họ đi tìm cô. Vũ Sơ Yến thay một bộ đồ khô ráo rồi được Lan đỡ lên giường. Sau khi thấy cô nằm xuống đàng hoàng, thần Rùa mới khom người nói: “Hải mẫu hãy nghỉ ngơi cho tốt, lão thần đã để lại Hải binh bảo vệ cho ngài. Lão thần hiện tại quay về Hải giới chuẩn bị sính lễ và chọn ngày lành tháng tốt. Đến khi đó chúng ta gặp lại.”
Vũ Sơ Yến lại yểu xìu, không giống bộ dạng quát nạt Giang Vy lúc nãy chút nào. Thần Rùa cũng không để tâm lắm, ông ta gật đầu chào một cái rồi biến mất. Thần Rùa không vội về Hải giới, ông lên núi bái tế Diệp Lam, mẹ của Lạc Trì Ngư. Tô Mục Dương nhận ra ông ta nên không truy đuổi như lần trước.
Thần Rùa cầm trên tay một khóm hoa màu vàng nhạt mà Diệp Lam khi còn sống rất thích, sau khi cắm lên đầu mộ thì phát hiện phía sau lưng có người. Tô Mục Dương đi tới, chỉ trong vòng ba ngày thôi mà dung mạo của hắn trở nên vô cùng tiều tụy. Dáng vẻ như thư sinh bước ra từ trong sách kia bây giờ còn lại thư sinh bệnh tật sắp chết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-dau-hai-than/chuong-19.html.]
Oán thay thần Rùa chẳng thèm thương xót người ta lấy một chút nào, ông nói: “Cảm tạ Sơn thần đã giữ đúng lời hứa! Có điều bộ dạng này của ngài thật sự lần đầu ta mới nhìn thấy. Tô Mục Dương, ngài quả thật đã có dục vọng rồi. Cho dù bây giờ ta nói câu này có hơi không hợp lí, nhưng chúc mừng ngài.”
Tô Mục Dương chẳng buồn nhìn thần Rùa, hắn vô cảm lững thững đi về phía ngôi đền của mình.
Ngày mười lăm tháng tám, ngày lành tháng tốt. Hải giới vui mừng như hội, khắp nơi trang trí đèn sao biển. San hô đủ sắc quy về tượng trưng cho hoa biển. Thiệp mời đưa tới tất cả các bộ tộc của Hải giới, Hải thần nay đã gặp được cô dâu định sẵn của đời mình. Giờ dậu trăng nhô lên biển, khởi hành đón dâu.
Rất nhiều kẻ cho rằng không biết có phải Hải giới đang cố tình ngạo nghễ Sơn thần hay không. Ngày mười lăm tháng tám là ngày trăng sáng nhất trong năm, cũng là ngày cúng bái Sơn thần. Hải giới vậy mà lại mượn trăng của Sơn thần làm điềm lành đón dâu. Chuyện rõ như trăng, tám chín phần là đang nhắm vào nỗi đau của Sơn thần.
Vũ Sơ Yến gả cho Hải thần, chuyện này đúng là chuyện lớn của cả làng Vũ Trạch. Tuy là chuyện vui vì sau này vĩnh viễn không cần mỗi năm đều tế gái còn trinh ra biển nhưng ai cũng lo lắng thay cho Vũ Sơ Yến và nhà họ Vũ.
Nhà họ xưa nay luôn làm điều thiện, trăm cầu vạn cầu chỉ được duy nhất một cô con gái. Nay lại phải gả đến Hải giới xa xôi vạn dặm. Cũng không biển bên dưới đáy biển mênh m.ô.n.g kia ẩn chứa điều gì. Liệu Vũ Sơ Yến có còn cơ hội quay về thăm nhà hay không.
Tuy nói là đưa dâu nhưng không khí cũng chẳng khác với lễ hiến tế là mấy. Nhà nhà đều treo đèn mừng nhưng không khí ảm đạm như đưa tang. Trần Tuyết vì quá sốc mà đau ốm nằm liệt giường, ông Vũ Nhị cũng không khá hơn bao nhiêu. Rùa thần thông báo rằng không cần của hồi môn gì cả, chỉ cần đưa theo Lan hầu hạ là được.
Nhưng con gái theo chồng sao có thể không có của hồi môn. Không biết tiền bạc có thể dùng được ở đó hay không nên Vũ Nhị không cho nữa. Ông đã cất công ra khỏi làng một chuyến, đặc biệt lên chùa xin hai tấm bùa bình an cho Vũ Sơ Yến và Lan.
Gần đến giờ dậu, Vũ Sơ Yến thay áo cưới màu xanh nhạt do Rùa thần đem tới, trang điểm một chút rồi được Thánh Cô đưa đi.
Bà Trần Tuyết đau lòng không dám ra tiễn, chỉ có Vũ Nhị và mấy người làm nén đau thương tiễn cô. Vũ Sơ Yến nhìn vào trong nhà, tuy rằng thời gian cô làm Vũ Sơ Yến không lâu nhưng bọn họ đối đãi với cô rất tốt. Dần dà cô cũng đã xem mình là con gái của bọn họ, vì vậy lần này ra đi quả thật có chút lưu luyến. Vũ Nhị cắt ngang dòng suy nghĩ của Vũ Sơ Yến, ông nắm tay cô rồi kéo tay Lan đặt lên bàn tay cô mà dặn dò: “Đường xa vạn dặm, con gái hãy tự mình cẩn thận. Cho dù không biết cha con ta đến bao giờ mới được gặp lại, nhưng con hãy ghi nhớ, cha mẹ luôn chờ đợi và trông ngóng con.
“Con gái bất hiếu, không có cách nào báo hiếu cho cha mẹ. Khẩn xin cha mẹ đừng quá nhung nhớ mà tổn hại sức khoẻ!”
Lời chia ly nói đến bao giờ mới hết được. Thánh Cô đành làm người xấu, chen ngang bọn họ: “Xin Hải mẫu đừng làm lỡ giờ lành!”
Vẫn là dùng đến thuyền ma để tiễn người, nhưng lần này cô lên thuyền một cách tự nguyện. Đội hình đưa dâu vẫn như lúc đưa đồ tế ra biển. Sau khi sắp xếp hết ổn thoả, Thánh Cô đeo cho Vũ Sơ Yến tràng hạt bằng gỗ rồi đội một tấm lụa mỏng lên đầu cô.
Khi mặt trăng vừa nhô lên mặt biển, Thánh Cô đứng trước mũi thuyền nói to một câu: “Xuất giá theo chồng, c.h.ế.t không hối tiếc!”
Vũ Sơ Yến bước xuống khỏi ghế, quay đầu vào bờ quỳ bái ba cái. Lan ngồi ở bên cạnh Vũ Sơ Yến, nắm lấy chân ghế mà có chút run rẩy. Sau khi Thánh Cô bước lên bờ, hai tốp trẻ em trên bờ đồng loạt quỳ bái: “Cung tiễn Hải mẫu ra biển!”
Tiếng nói vừa dứt, thuyền ma đã tự động cót két trôi đi. Thuyền vừa trôi khỏi rãnh nước liền có hàng ngàn cánh tay xương xẩu từ dưới nước ngoi lên. Bọn chúng điên cuồng vơ vét những món đồ đặt trên mũi thuyền. Vũ Sơ Yến lần này không còn sợ hãi nữa, cô lẳng lặng quay đầu, vén màn nhìn về phía ngọn núi. Lúc này có một giọng nói vang lên bên tai cô: “Cô dâu, vén màn che mặt lên không may mắn.”
Vũ Sơ Yến lẳng lặng bỏ màn che xuống, sau đó quay đầu nhìn về phía biển. Cô nhận ra đó là giọng nói của Lạc Trì Ngư, hắn ở đâu đó trên con thuyền này, chỉ là cô không nhìn thấy mà thôi.