Cô Dâu Hải Thần - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-05-09 09:41:17
Lượt xem: 1,061
Chương 2 (Thế thân tế thần)
Đối diện với dân làng đang đi vào xuất hiện một người đàn ông che dù đang nhìn về phía thuyền ma. Dân làng nhìn thấy hắn thì hoảng sợ thay hắn, nhưng Tô Mục Dương vẫn im lặng đứng đó, đôi mắt hắn tựa như trống rỗng. Dân làng đoán chừng hắn đã bị Hải thần trách tội rồi cho nên không ai dám đến gần.
Nhưng ngay lúc này, bọn họ nghe thấy một tiếng đập nước dữ dội vang lên phía sau lưng. Tô Lệ Á tỉnh lại, phát hiện bản thân đang bị trói trên thuyền ma. Cô hoảng loạn không biết chuyện gì, lơ mơ nhớ lại lúc ở gần chân núi nhìn thấy một người đàn ông đi đào vàng, sau đó có lẽ đã bị hắn đánh ngất. Nhìn xung quanh, rõ ràng bản thân cô đang bị đem làm đồ tế.
Trên đầu đang bị phủ bởi một chiếc khăn lụa màu trắng. Tô Lệ Á ra sức lắc đầu, lát sau tấm khăn rơi khỏi đầu cô. Đầu tiên, cô bị doạ bởi một cái hình nộm phụ nữ đặt trên mũi thuyền đối diện với cô. Nước mưa xối lên khiến hình nộm đó vốn đã đáng sợ nay càng thêm kinh dị. Nuốt khan một cái, cô vội vã nhìn cảnh vật xung quanh mà tìm kiếm.
Dân làng đâu? Tô Lệ Á quay đầu nhìn vào bờ thì thấy bọn họ đang quay lưng đi về. Lễ đã thành, số cô đã tận rồi sao. Cứ thế mà c.h.ế.t oan c.h.ế.t uổng, không chừng ngày này năm sau hồn trinh nữ của cô cũng quay về đòi nợ dân làng. Nghĩ đến đây, Tô Lệ Á tức tối không thôi, vùng vẫy cố tìm cách tháo dây.
“Keng!” một tiếng kì dị, không biết là vật gì phát ra. Tô Lệ Á lúc này mới phát giác mà nhìn về phía mũi thuyền, cô thấy có hàng trăm ngàn cánh tay chi chít trườn lên mũi thuyền. Những cánh tay ấy có cái dài như tay người lớn, có cái bé như tay trẻ em nhưng không có thịt thà gì, trông vô cùng quái dị. Những ngón tay xương xẩu nối với những cánh tay ấy đang chụp lấy đồ tế để trên mũi thuyền.
Mưa càng lúc càng to, Tô Lệ Á không thể nhìn xa được, chỉ cảm thấy con thuyền đang cót két trôi đi. Cô cảm nhận được trên thuyền như có thêm một kẻ khác, kẻ ấy đang đều tay chèo thuyền.
“Ai? Ai đó?”
Tất nhiên là không có tiếng trả lời, Tô Lệ Á ngoái đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy một mảng đỏ sẫm của gỗ đóng thuyền. Bỗng phía mũi thuyền có tiếng cười khúc khích, cô quay đầu lại, mũi truyền trống trơn không còn một món đồ tế nào. Tất cả đã bị những cánh tay quái dị ấy kéo hết xuống biển. Cô rùng mình không phải vì cái lạnh của nước mưa mà là vì cái quái dị này.
Những tiếng cười khúc khích mỗi lúc một nhiều, vang lên đều đều từ dưới lòng đại dương. Thứ âm thanh có thể khiến người ta sinh ra ảo giác rồi trở nên điên cuồng. Tô Lệ Á không kìm được muốn hét lên thật lớn nhưng âm thanh đã bị nghẹn lại nơi cổ họng, không phát ra được chút nào.
Năm năm trôi qua, cô đã sống vờ vật không có quá khứ và tương lai. Không biết tên họ của mình là gì, bao nhiêu tuổi và từ đâu đến. Nhưng ít ra cô vẫn không muốn chết, chí ít một ngày nào đó cô có thể nhớ lại quá khứ của mình.
Không muốn chết!
Đây chính là thứ hiện hữu trong đầu Tô Lệ Á lúc này, cô theo bản năng tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng ngay lúc này, trong đám dân làng đang đi vào có một bóng người đứng ngược chiều bọn họ. Bóng người đó vô cùng quen thuộc, hắn đứng trong mưa, tay cầm ô giấy và đôi mắt tĩnh lặng đang nhìn về hướng này.
Tiếng sóng đập vào mạn thuyền đã ngắt ngang tầm mắt của Tô Lệ Á, cô phải vất vả bấu víu cái ghế để không bị lật xuống nước. Cô cảm thấy dường như chiếc thuyền này trôi rất chậm, chậm một cách bất thường. Ngay lúc này, từ trên đỉnh lộng thả xuống một mớ lông lá màu trắng buốt. Nói đúng hơn là...chín cái đuôi con vật màu trắng to lớn.
Tô Lệ Á suýt đứng tim, liệu có phải quái vật mà Hải thần sai đến bắt cô không? Không phải, thứ lông lá mềm mại đẹp đẽ và bồng bềnh cho dù ở trong mưa này tuyệt đối không phải là quái vật. Chợt, mấy cái đuôi đó vòng qua eo cô, sau đó nhấc bổng cô lên. Tô Lệ Á mất đà chới với, lúc này cô mới phát hiện sợi dây trói cô đã bị cắt đứt từ lúc nào.
Còn chưa kịp thích ứng thì sợi dây đó đột nhiên tự bay lên trói ngang eo cô trở xuống ghế, tuột khỏi cái đuôi. Ngay lúc cô vừa ngồi xuống ghế, có hàng ngàn hàng vạn cánh tay xương xẩu quái dị từ dưới nước thò lên ghì lấy mạn thuyền. Lúc này Tô Lệ Á mới nhận ra rằng cô đang bị hai bên lôi qua kéo lại. Nếu đúng là cả hai bên tà ác thì kiếp này xem như c.h.ế.t không được yên rồi.
Thuyền càng ngày càng chìm xuống, có vẻ như muốn dìm cô vào trong nước để mấy cái đuôi kia không cướp được. Không ngờ rằng mấy cái đuôi lại ló xuống, lần này nó nhất quyết đem luôn cả cái ghế và cái lộng che. Vừa lên khỏi thân thuyền, cái đuôi đã ra sức bóp nát cả cái ghế lẫn cái lộng, chỉ còn lại sợi dây đang quấn trên thân cô.
Tô Lệ Á chóng mặt đến choáng váng, chỉ lờ mờ thấy phía trước mũi thuyền có vật gì đó đang nhô lên, sau đó nghe thấy một tiếng nói mạnh mẽ như sấm từ lòng đại dương vang lên: “Sơn thần, chúng ta biển không động núi, tại sao hôm nay ngài lại cướp đồ tế của Hải thần? Hành động này của ngài chẳng lẽ là muốn chính thức trở mặt với Hải giới ư?”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-dau-hai-than/chuong-2.html.]
“Ta không cướp người, bởi vì ta không với tay tới mặt nước. Ngươi có biết tấm gỗ đóng thân thuyền này dày bao nhiêu không, Rùa thần?”
Một giọng nói đàn ông ở đâu đó vang lên đang đối đáp với thứ mà hắn gọi là Rùa thần kia. Giọng nói này trái ngược với giọng sấm của Rùa thần, nó thanh thoát và dịu dàng như cây như gió trên núi cao. Khoan đã, Sơn thần ư? Tô Lệ Á khóc thầm trong lòng, Sơn thần kia chẳng phải ăn chay hay sao, sao hôm nay lại nổi cơn thèm thịt thế này. Cô rõ ràng không béo không trắng, làm sao mà khơi dậy cơn thèm thịt của Sơn thần kia được chứ...
“Sơn thần, đồ tế của Hải thần mà ngài cũng dám cướp. Vậy bây giờ ta về báo lại cho Hải thần, ngài chờ dở đền của mình đi.
Nghe Rùa thần nói thế làm Sơn thần càng tức giận hơn, Tô Lệ Á cảm thấy cái đuôi kia như suýt làm ngạt thở cô rồi. Cô không dám la hét, càng không dám giãy giụa, vậy mà còn chưa kịp nghe Sơn thần trả lời đã bị cái đuôi kia làm cho bất tỉnh nhân sự. Sơn thần đợi lúc Tô Lệ Á ngất đi, hắn mới đổi sang giọng tức giận nói: “Hắn muốn xác người chứ gì? Vậy để ta g.i.ế.c con người này xong sẽ quẳng xác xuống biển trả cho hắn.”
Rùa thần biết bản thân không thể chống lại Sơn thần, đành ngậm ngùi trở về báo cáo lại với Hải thần nhà nó. Rùa thần từ từ lặn xuống nước, sau đó những âm thanh và thứ khác đều lặn xuống theo. Mặt biển trong chốc lát đã im lặng một cách kì quái. Đáng nói hơn, chiếc thuyền ma kia chỉ trong buổi chiều đã trôi về rãnh nước. Dân làng sợ hãi không thôi, ai nấy lũ lượt kéo nhau ra miếu Sơn thần thắp hương khấn vái. Cầu cho Sơn thần hãy rũ lòng thương xót mà phù hộ cho dân làng tai qua nạn khỏi.
Lúc Tô Lệ Á tỉnh lại không biết đã là lúc nào. Cô ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng tối om, mò mẵm khắp xung quanh tìm kiếm. Ngay lúc này, một chút ánh sáng của nến le lói hiện ra từ trong góc phòng. Hoá ra đây giống như ở trong một căn hầm của nhà nào đó, căn hầm này chuyên dự trữ đồ gỗ và than đốt.
“Tỉnh rồi à?”
Nơi ánh nến ấy có người đang nói, Tô Lệ Á giật mình hỏi: “Ai, ai đó?”
Từ từ phía sau ánh nến đi ra một bóng người, người nọ ăn mặc vô cùng lạ lùng. Quần áo rộng thùng thình, trên vải còn thêu hoa văn gì đó, nhưng hiện tại tối quá nên cô không thấy rõ. Đặc biệt là người đó còn đeo một cái mặt nạ hồ ly màu trắng trên mặt. Thế nhưng, thứ khiến Tô Lệ Á chú ý nhất không phải là quần áo kì lạ hay mặt nạ hồ lý, mà là cái thứ màu da người mà hắn cầm ở trên tay.
Da mặt của con người?
Tô Lệ Á bò lùi về sau mấy bước, cô nuốt khan một cái khi nhìn thấy thứ trên tay hắn hiện rõ ra dưới ánh nến. Cô thầm than thở trong lòng, sao cuộc đời cô lại lắm tai ương đến thế chứ. Vừa thoát khỏi một Hải thần tàn bạo, bây giờ lại rơi vào tay một kẻ kì quái. Cô quơ quàng xung quanh, không biết cầm được thứ gì trên tay mà chĩa thẳng về phía kẻ đang đi tới: “Ông là ai?”
Kẻ đó không trả lời, chỉ vừa chớp mắt đã thấy thứ gì đó mọc ra phía sau lưng hắn. Hoá ra đó là chín cái đuôi hồ ly màu trắng. Tô Lệ Á nói lắp: “Ông là Sơn thần, Sơn thần đúng thật là một con hồ ly ư?”
“Đừng sợ, ta đến để giúp cô.”
“Giúp...giúp tôi ư?”
Tô Lệ Á vừa mới nói xong đã hoảng hốt kêu lên một tiếng “Á”, bởi vì Sơn thần đã đung đưa mảnh da mặt người đến trước mặt cô. Cô vừa nhắm mắt nhắm mũi đưa tay xua vừa nói: “Ôi mẹ ơi! Ông giúp tôi mà ông lột da ai thế này?”
“Vũ Sơ Yến!”
Giọng nói Sơn thần vang lên một cách nhẹ nhàng, bây giờ Tô Lệ Á mới chú ý. Giọng nói này không khác gì với giọng nói lúc ở trên thuyền ma. Cô mơ mơ hồ hồ, ra sức nhớ lại cái tên kia: “Vũ Sơ Yến...Vũ Sơ Yến...Á...”
Tô Lệ Á kinh hãi lấy hai tay bụm miệng, hai mắt trợn lên hết sỡ nhìn vào mảnh da mặt kia, thở gấp mấy hơi mới nói tiếp: “Cô ta là người mà tôi đi tế thần thay có đúng không?”
“Đúng vậy, nhưng ta muốn cô sống. Hãy đeo mặt nạ này lên, kể từ lúc này, cô chính là Vũ Sơ Yến!”