Cô Dâu Hải Thần - Chương 21
Cập nhật lúc: 2024-05-09 09:47:29
Lượt xem: 468
Chương 21 (Trăng lạnh Hải cung)
“Cung nghênh Hải thần, cung nghênh Hải mẫu. Chúc Hải thần, Hải mẫu vạn năm hoà hợp!”
Vừa thấy Lạc Trì Ngư và Vũ Sơ Yến lên điện chính, đám khách khứa đều đứng dậy khom người đồng chúc tụng. Vũ Sơ Yến không khỏi nhìn xung quanh, không ngờ rằng ở dưới đáy biển mênh m.ô.n.g lại có một cung điện nguy nga như thế. Cột lớn chạm khắc hình Thuồng Luồng quấn quanh, hai mắt là ngọc trai phát sáng. Khắp nơi giăng đầy đèn ngọc, san hô quý hiếp. Dưới nền sáng bóng như pha lê, ngay cả ly chén cũng đều làm bằng pha lê trong suốt.
Khuôn mặt này của Vũ Sơ Yến không hề xinh đẹp, cô lại chẳng biết trang điểm là bao. Nhìn ở xung quanh đều toàn là trai gái xinh đẹp, ăn mặc lụa là đẹp mắt. Rùa thần mặc một bộ đồ trông rất cầu kì, ông nâng một khúc xương dâng lên cho Lạc Trì Ngư rồi nói: “Giờ lành đã đến, mời Hải thần và Hải mẫu hãy hợp bái tạ ơn biển cả. Mời hai vị ngẩng đầu.”
Vũ Sơ Yến không biết ất giáp gì, nhìn thấy Lạc Trì Ngư ngẩng đầu nhìn lên cô cũng vội ngẩng theo. Ngay lúc này cô có chút giật mình, không ngờ từ dưới này nhìn lên trên kia chính mà mặt biển. Mặt biển về đêm đẹp đến rung động lòng người, mỹ lệ mười phần. So với ở trên bờ nhìn lên thiên hà thật sự còn đẹp hơn. Cô mới hiểu ra vì sao lại phải bái tạ ơn biển cả.
“Khoan đã!”
Có tiếng nói từ dưới đám đông đang đi lên làm hai người đang chuẩn bị bái phải dừng lại. Kẻ đi lên có mái tóc xoăn dài với một đôi mắt màu tím tuyệt đẹp đang nở một nụ cười. Đám đông nhao nhao quay lại nhìn xem kẻ nào lại dám cả gan phá hôn lễ của Hải thần. Đến khi nhìn thấy hắn, ai nấy đều rơi vào thế khó xử.
Rùa thần đanh mặt lại, lạnh giọng nói: “Kỷ Vấn Hành, ngươi muốn làm gì?”
“Lão Rùa, dù sao ta cũng là con trai của tiên Hải vương, chẳng phải ngươi nên gọi ta một tiếng chủ nhân ư?”
Kỷ Vấn Hành ung dung như đang xem hội, nhưng ánh mắt của hắn lại quét qua người Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến cảm thấy ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nhìn sang Lạc Trì Ngư, hắn vẫn không có chút thái độ nào. Rùa thần cười giễu nói hắn: “Con trai của tiên Hải vương chỉ có một người mang họ Lạc đang đứng đây. Ngươi không quan không hệ, mau về Tử Vụ vực của ngươi đi.”
“Ha ha ha! Các người đang che giấu bí mật gì, sợ hãi điều gì? Ta chỉ đến thăm hỏi anh trai Hải thần của ta một chút. Trăm năm nay không ở Hải giới, anh ấy đã du ngoạn ở đâu vậy?”
Nghe Kỷ Vấn Hành nói, đám đông lập tức xì xào bàn tán. Bọn họ giống như chờ xem chuyện vui, còn chọn một người đại diện đứng lên hỏi: “Hải thần, xin hãy cho chúng tôi một lời giải thích. Chẳng phải trăm năm nay ngài đều bế quan hay sao, sao bây giờ Kỷ Vấn Hành lại nói như thế?”
“Các vị không cần khẩn trương, xin đừng làm loạn.”
Mặc cho Rùa thần nói, đám đông vẫn nhao nhao như thế: “Không khẩn trương làm sao được. Tung tích của Hải thần là chuyện hệ trọng của Hải giới. Chúng tôi nhất định phải biết được đang ở dưới sự bảo vệ của ai để chúng tôi có thể ra sức cống hiến.”
“Đúng vậy, các người đây là hành vi lừa dối các bộ tộc...”
Kỷ Vấn Hành đứng giữa đám đông, nở một nụ cười đắc ý. Chỉ mới một chuyện mà bọn họ đã phản ứng như thế thì thêm vài chuyện đặc sắc kia nữa, không biết Lạc Trì Ngư có thể kiên trì được bao lâu. Lạc Trì Ngư vẫn không có động thái gì làm Kỷ Vấn Hành tưởng hắn đã lực bất tòng tâm chờ c.h.ế.t cho nên lại nói tiếp: “Các tộc ở đây có điều không biết, Hải thần này của chúng ta đã bị đánh cắp Vẫn ngọc. Không biết thân thể người kia có thể trụ được bao lâu đây?”
Lại thêm một câu khích bác đám đông, đại ý của bọn họ chính là Lạc Trì Ngư một khi đã mất Vẫn ngọc, không còn sức mạnh thì không đủ tư cách làm thần của bọn họ. Đến lúc này Lạc Trì Ngư mới bước tới phía trước, thu khúc xương tan vào trong lòng bàn tay, hắn nói: “Các ngươi nếu không nay có kẻ nào dám lộng quyền xàm ngôn, ngày mai bộ tộc đó sẽ bị trục xuất khỏi Hải giới. Bổn thần vừa xuất quan đã ở Vân Ngư trì đón cô dâu, không hề xảy ra những chuyện như Vũ Côn tộc nói.”
Lạc Trì Ngư còn không thèm gọi tên của Kỷ Vấn Hành, dường như hắn không thích gọi tên người khác cho lắm. Kỷ Vấn Hành đáp lại: “Anh trai Hải thần của ta ơi, ngươi có thể đừng có bịa chuyện lừa các tộc ở đây hay không? Hải binh canh giữ Đại Hải đoạn đã báo cho ta biết, vừa mới đây thôi đã bắt gặp ngươi ở trên thuyền của cô dâu. Lúc đi ngang qua, vừa vặn gặp phải quỷ nhện tấn công.”
Vũ Sơ Yến đổ mồ hôi hột, cô có cần phải nhọ như thế không. Hải mẫu cái gì chứ, cứ tưởng gặp phải một mình Lạc Trì Ngư đã đủ khổ sở rồi, vậy mà vừa mới gả xuống lại bị cuốn vào muôn vàn âm mưu. Ngày tháng sau này của cô không biết phải sống như thế nào nữa. Nhưng Lạc Trì Ngư không chút vội vã, hắn nói: “Ngươi đã nói như thế, vậy chứng cứ đâu? Quỷ nhện lại không phải do Lạc Trì Ngư ta giết, mà Hải mẫu là người trần mắt thịt, không có khả năng g.i.ế.c quỷ nhện.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-dau-hai-than/chuong-21.html.]
Lạc Trì Ngư không g.i.ế.c quỷ nhện?
Vũ Sơ Yến đột nhiên nhớ ra gì đó, khoảnh khắc quỷ nện bị đâm, ánh mắt nó nhìn cô thật sự quái lạ. Trăng sáng nhất trong năm...trăng sáng nhất trong năm...
Kỷ Vấn Hành khẽ nhíu mày, nhưng hắn đã che giấu rất nhanh chóng. Đám đông vừa mới tạm lắng xuống thì lại chạy vào một tên Dị Bạch. Hắn vừa vào đã quỳ rạp xuống dập đầu nói: “Hải thần tha mạng, vì lúc đó thần quá lo lắng cho ngài nên mới dụ Hải mẫu xuống Tử Vụ vực để lấy lại Vẫn ngọc cho ngài. Thần tội đáng muôn chết, suýt nữa đã làm hại Hải mẫu.”
Tranh đấu nội bộ, quá sức kịch tính rồi. Vũ Sơ Yến vốn định làm rùa rục cổ trốn sau lưng Lạc Trì Ngư. Hoặc đợi hắn bị bọn kia phanh thây rồi cô sẽ được về lại trên bờ. Nhưng hiện tại đã liên lụy đến cô, không thể chỉ đứng đây chờ chết. Dù sao cô vẫn cảm thấy Lạc Trì Ngư kia thật sự không phải dạng người dễ bị phanh thây như thế.
Đợi cho đám đông lại ồn ào, Vũ Sơ Yến cầm lấy một cái ly thủy tinh rồi ném choảng xuống sàn. Tiếng hai loại thủy tinh vang lên đau đầu nhức tai, đám đông ai nấy ngừng nói, lập tức dồn ánh nhìn về điện chính. Vũ Sơ Yến lấy tay kéo phăng mạn che mặt ném xuống đất rồi nói: “Kẻ nào dám vu khống cho ta? Ngươi, ngươi đã bị ai mua chuộc?”
Vũ Sơ Yến chỉ tay về phía Dị Bạch đang quỳ, sắc mặt cô đanh lại, dồn hết sức sự giận dữ lên. Dị Bạch không ngẩng đầu, chỉ run rẩy nói: “Hải mẫu có thể hoảng sợ quá đã quên khi đó...”
Không đợi Dị Bạch nói hết, một cái ly thủy tinh nữa ném thẳng vào đầu của hắn, là Vũ Sơ Yến ném.
“Hỗn xược! Ngươi lại dám nói ta đầu óc đần độn? Ngươi nói Hải mẫu đần độn vậy chính là nói biển cả mênh m.ô.n.g này đần độn, chọn một cô dâu đần độn cho Hải thần ư?”
“Hôm nay không những một mình ta làm nhân chứng, ta còn đưa thêm một nhân chứng nữa tới. Ta sớm biết cô ranh ma xảo trá, không ngờ lại tới mức độ này. Chỉ dựa vào lời nói của một con người là cô, những bộ tộc ở đây có thể tin cô sao. Dựa vào cái gì chứ?”
Dị Bạch lúc này đã ngẩng đầu đấu khẩu với Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến cười lạnh một cái, cô liếc nhìn Giang Vy đang đứng ở một góc, dứt khoác nói: “Dựa vào ta là Hải mẫu!’
Dị Bạch kia không ngờ còn đưa cả con rắn cái kia xuống làm chứng. Vũ Sơ Yến đưa tay trái của mình về phía trước, vòng ngọc về với biển cả phát sáng vô cùng đẹp đẽ. Đợi đám đông nhìn đủ, cô mới lại nói tiếp: “Các người hôm nay tin tưởng lời của Hải mẫu hay lời của một con cá tinh này?”
Rùa thần sớm đã lĩnh hội được khả năng xoay sở của Vũ Sơ Yến, nên ông khá là hài lòng. Chỉ có Lạc Trì Ngư lần này e là phải nhìn cô bằng con mắt khác. Đám đông phía dưới xì xào bàn tán một lúc, sau đó khom người nói: “Chúng tôi nguyện theo Hải thần, vì Hải giới mà cống hiến hết sức.”
Vũ Sơ Yến vẫn thắc mắc vì sao chuyện cứ như thế mà để Kỷ Vấn Hành và Dị Bạch đi khỏi một cách bình an vô sự như vậy. Tuy rằng Lạc Trì Ngư lúc ấy ở điện chính đã nói qua hôm nay là ngày vui của Hải giới, nếu như sát sinh sẽ không may mắn, thậm chí chọc giận biển cả. Nhưng cô căn bản không tin, bởi vì vẻ mặt của Kỷ Vấn Hành lúc đó vô cùng kiêu ngạo không giống như được xá tội. Chỉ sợ sau lưng hắn có thế lực nào đó chống lưng mà ngay cả Lạc Trì Ngư cũng không dám động vào.
Sau khi bái tạ biển cả, Lạc Trì Ngư đã sai người đưa Vũ Sơ Yến nhốt vào trong phòng. Nói là một căn phòng nhưng thực chất xung quanh toàn làm bằng nước. Lan đã được đưa vào đó trước, lúc Vũ Sơ Yến vào nó cuống quýt hỏi cô: “Cô chủ, cô không sao chứ. Cô làm em lo quá.”
“Không sao, ta không sao. Em không sao chứ, bọn họ có làm khó em không?”
“Bọn họ không làm khó gì em cả, cô chủ đừng lo lắng.”
Vũ Sơ Yến lo cho Lan còn hơn cả thân mình. Vô duyên vô cớ một con người êm đẹp sống trên bờ lại bị liên lụy xuống nơi này. Cô nhìn thấy bên ngoài có ánh trăng đang chiếu mờ nhạt, vẫy tay gọi một thị nữ ở gần đó.
“Hải mẫu có gì cần căn dặn?”
Thị nữ khom người cung kính hỏi, Vũ Sơ Yến đưa tay định chạm vào tường nước, không ngờ rằng chiếc vòng ngọc kia lại lợi hại như vậy, có thể chẻ xuyên tường nước. Bước hẳn ra ngoài dưới ánh mắt sợ sệt của thị nữ cô hỏi: “Xung quanh đây có nơi nào nhìn thấy được trăng hay không?”