Cô Dâu Hải Thần - Chương 23
Cập nhật lúc: 2024-05-09 02:48:07
Lượt xem: 418
Chương 23 (Vũ Côn tộc mẫu)
Không may cho Lạc Trì Ngư, lúc này trong người hắn đã có chút men rượu, bèn đi tìm cô dâu của hắn. Vũ Sơ Yến đã từng bị tế thần, từng chứng kiến cảnh cha mẹ đau đớn đưa tiễn con gái về biển cả mênh m.ô.n.g mà không biết bao giờ mới được gặp lại. Hơn ai hết, cô thấu hiểu nỗi đau buồn, những lời cầu xin trong vô vọng đó.
Vũ Sơ Yến đang mặt mày nặng nề lại gặp phải Lạc Trì Ngư đang lảo đảo đi vào. Không biết hắn là để qua mắt ai, chỉ là vừa vào tới đã ngã nhào vào ôm lấy Vũ Sơ Yến. Vũ Sơ Yến đang hồi tức giận thì làm gì nghĩ đến việc khác, cô cứ thế đẩy Lạc Trì Ngư ra, còn hung hăng tát cho hắn một cái.
Lạc Trì Ngư bị đánh tỉnh cả rượu luôn rồi, hắn quắt mắt nhìn Vũ Sơ Yến, tạm thời chưa nghĩ ra vì sao bản thân lại bị đánh.
“Là ngài, ngài sao có thể làm như thế?”
Lạc Trì Ngư vẫn chưa thôi hoang mang đã nghe thêm một câu hỏi không hiểu gì từ Vũ Sơ Yến. Hắn tức giận gào lên: “Ta làm gì? Người phụ nữ giả dối này, ngươi đừng có phát điên như thế chứ hả.”
Vũ Sơ Yến cũng tự cảm thấy cô chưa hỏi tội đã vội đánh người. Nhưng mà bây giờ sao có thể cứu vãn, đành nói tiếp: “Hơn một trăm năm nay ngài luôn bắt làng Vũ Trạch phải hiến tế trinh nữ mỗi năm. Hơn một trăm mạng người c.h.ế.t oan c.h.ế.t ức, hơn một trăm nhà đau buồn mất con. Chỉ để làm gì, để tìm lại viên ngọc vớ vẫn này của ngài thôi ư?”
“Hiến tế cái quái gì chứ? Người phụ nữ điên này.”
Lạc Trì Ngư lẩm bẩm rồi quay lưng bỏ đi. Hắn vừa về đến Vân Ngư trì đã cho gọi Rùa thần và Chu Phục Sinh đến. Hai người họ cảm thấy nửa đêm mà Lạc Trì Ngư không ở trong phòng cô dâu lại gọi bọn họ đến thì quả thật có chút không bình thường.
“Hiến tế trinh nữ cái gì, lúc ta không có ở đây các người đã làm loạn gì thế?”
Hai bọn họ còn chưa vào tới đã nghe Lạc Trì Ngư tháo quát. Thần Rùa vội vã khom người nói qua một lần về tục lệ hiến tế trinh nữ hơn trăm năm qua. Nhưng mục đích cũng chỉ vì tìm lại Vẫn ngọc cho Lạc Trì Ngư mà thôi. Lạc Trì Ngư giận sôi, đập bàn quát: “Đây là chủ ý của kẻ nào?”
Chu Phục Sinh từ phía sau Rùa thần bước lên, khom người nói: “Là ý của hạ thần! Lúc đó vì quá lo lắng, bất đắc dĩ hạ thần đành đưa ra chủ ý này. Bởi vì chúng ta không thể lên bờ tự do được, thật sự là không còn cách nào khác.”
“Hay, ngươi hay lắm Chu Phục Sinh. Thấy ta tiếng ác mang còn chưa đủ hay sao, lại gieo thêm tiếng ác cho ta. Giờ thì hay rồi, đám trinh nữ kia đến mập ốm ra sao ta còn không biết, lại bị dân làng đồn đại là hung thần ác quỷ, ai nấy tránh xa kìa.”
Chu Phục Sinh cúi đầu nghe mắng, hắn len lén nhìn thần Rùa với khuôn mặt tội nghiệp. Kì thật chủ ý kia là do hắn gợi với thần Rùa, nào ngờ ông ta lại tích cực hưởng ứng như vậy. Còn làm rầm rộ lên, tạo thành một truyền thuyết đáng sợ. Giờ thì hay rồi, mình hắn bị mắng.
Chu Phục Sinh ngỏ ý trong mắt rằng liệu có nên nói ra việc phóng tác này là do thần Rùa làm hay không. Nhưng mà hắn đã nhận lại một ánh mắt cảnh cáo từ thần Rùa. Chết một còn đỡ hơn c.h.ế.t hai, dù sao thì thân thể của Chu Phục Sinh không bị thương được, còn thần Rùa tuổi cao sức yếu, sợ rằng đón một cơn thịnh nộ của Lạc Trì Ngư sẽ tan xác mất.
Vũ Sơ Yến ngày đêm nôn nóng, đợi Lạc Trì Ngư đến lấy Vẫn ngọc đi. Mặc dù cô lờ mờ biết được việc lấy Vẫn ngọc ra phải dùng cách thức giao hợp. Cho dù cô cảm thấy chuyện đó hết sức tồi tệ, nhưng thà đến sớm rồi thôi để cô đỡ phải lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Vào sáng hôm sau ngày rước dâu, Vũ Sơ Yến được đưa đến một biệt cung hoa lệ. Tuy rằng không thấy đám người Rùa thần nhưng lại có rất nhiều thị nữ và Hải binh bảo vệ hầu hạ.
Nghe các thị nữ nói lại, Hải giới thiên về kiểu cá lớn ăn thịt cá bé, tính tình tàn bạo, ăn uống lộn xộn. Nhưng đồ ăn của bọn họ tuyệt nhiên không có một chút thịt cả nào. Mỗi ngày hai bữa chỉ ăn cơm trắng và tảo biển, tuy vậy tảo biển được chế biến thành nhiều món nên cũng khá ngon. Nếu nói không quá, đây chính là ăn chay rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-dau-hai-than/chuong-23.html.]
Đã mười ngày vẫn không thấy Lạc Trì Ngư đến, có lẽ là hắn bận rộn xử lý tàn dư lúc hắn không có ở đây. Biệt cung rộng rãi, khung cảnh lại đẹp nên Vũ Sơ Yến không đến nỗi sống dở c.h.ế.t dở như cô vẫn tưởng tượng lúc chưa rước dâu. Hải giới không phân ngày đêm, chỉ những lúc thấy mặt trời và mặt trăng chiếu xuống nước mới biết đâu là ngày, đâu là đêm.
Ngày thứ mười một, Vũ Sơ Yến cùng Lan đi đến một vườn hoa ở cuối biệt cung. Trên đời có rất nhiều thứ kì lạ mà người ta không biết hết được. Dưới nước này vậy mà lại có hoa, những khóm hoa màu xanh, màu tím với hình dáng kì lạ đang thi nhau khoe sắc. Vũ Sơ Yến rất cẩn thận, trước khi hái hoa đã hỏi thị nữ ở gần đó: “Hoa này ta có thể hái được hay không?”
Thị nữ khom người nói: “Hoa này không độc, Hải mẫu có thể hái.”
Vũ Sơ Yến nhón nhón chân, đưa tay muốn hái khóm hoa màu tím thì bất ngờ nhìn thấy phía bên kia vườn hoa xuất hiện một bóng người. Cô dừng lại muốn nhìn kĩ hơn thì thấy trên bóng người đó toàn là giòi bọ và những sinh vật trơn tru khác vây lấy.
Vũ Sơ Yến giật mình lùi về sau, Lan vội tới đỡ cô: “Cô chủ làm sao thế?”
“Bên kia, bên kia dường như có một con quỷ.”
Vũ Sơ Yến cẩn thận dắt Lan lùi vào mấy bước, không dám chỉ về phía đó. Lan lại rất tò mò trước sự can ngăn của Vũ Sơ Yến mà nhìn một cái.
“Cô chủ, bên kia hoàn toàn là một người phụ nữ xinh đẹp!”
Nghe Lan nói, Vũ Sơ Yến mới dám ngẩng đầu lên nhìn. Bóng người lúc nãy mà cô thấy mình đầy giòi bọ bây giờ đã trở thành một người phụ nữ trung niên. Bà ta mặc một bộ đồ tơ lụa màu tím trông rất sang trọng và phi phàm. Mái tóc trắng xoă dài chấm eo, trên tai đeo hoa tai hình dáng tựa như vây cá nhưng không phải. Nhìn kĩ lại, hoa tai kia dường như là vây Thuồng Luồng.
Dám đeo vây Thuồng Luồng chứng tỏ bà ta thân phận không thấp. Tuy rằng nhìn từ xa nhưng có thể đoán đây là một đại mỹ nhân. Vũ Sơ Yến lại không muốn dính dáng với bất cứ kẻ nào dưới Hải cung này, cô liền kéo Lan muốn đi khỏi. Nào ngờ còn chưa đi được đã thấy bà ta quay đầu, rõ ràng dáng vẻ xinh đẹp kia đã biến mất, để lại thân hình đầy giòi bọ, đến khuôn mặt cũng mục rữa chi chít đầy những thứ đó.
Dự cảm chẳng lành, Vũ Sơ Yến kéo Lan lập tức bỏ chạy. Tiếng sột soạt vang lên phía sau lưng họ càng lúc càng gần, có hai thứ trơn tru đã quấn lấy cổ chân bọn họ kéo lại. Vũ Sơ Yến và Lan đồng thời ngã dập mặt xuống đất, Vũ Sơ Yến quay lại thì thấy những thứ trơn tru kia đã bò đến bụng mình. Chúng vây quanh quấn lấy người cô và siết lại. Cô vội nhìn qua phía Lan, thấy thứ trơn tru đó đã quấn đến tới đầu Lan như một đòn bánh tét. Đoán chừng Lan muốn vùng vẫy kêu cứu cũng không được.
Vũ Sơ Yến nhìn thấy bóng người đó không ngừng liên tục tuôn ra những thứ ghê tởm và bò về phía này. Cô thật sự muốn nôn nhưng hoàn cảnh không cho phép, thứ nhầy nhụa đó đã bò tới n.g.ự.c cô. Nhìn gần, trên lớp da nhầy nhụa như mọc đến hàng ngàn con mắt, trông vô cùng tởm lợm. Những thị nữ Hải binh xung quanh không hiểu vì sao lại đứng yên như trời tròng.
Vốn tưởng rằng mình lại bị đưa vào ảo giác, nhưng cảm giác nghẹt thở này cũng chân thật quá đi mất. Nếu cứ chờ chắc sẽ bị quấn thành đòn bánh tét giống Lan thôi, nên dù có ghê tởm thế nào thì cô vẫn phải thử dùng tay kéo thứ đó ra. Nào ngờ lúc cô ra sức kéo mớ nhầy nhụa đó, chiếc vòng trên tay trái cô đã chạm vào chúng. Chiếc vòng ngọc ấy từ lúc cô đến đây chưa hề biến mất, thậm chí còn phát sáng và trông đẹp hơn.
Mớ nhầy nhụa bị vòng ngọc đụng phải đã rít lên như thể đang bị cắt tiết. Bọn chúng quằn quại, từng chút từng chút một bò khỏi người cô. Người phụ nữ đầy giòi bọ kia sau khi thấy mớ nhầy nhụa sợ hãi bò về đã nhìn chiếc vòng ngọc trên tay Vũ Sơ Yến. Bà ta biến lại thành hình dáng xinh đẹp, cau mày rồi đột nhiên vung chiếc roi trong tay quất về phía cô.
Vũ Sơ Yến bò tới, kéo Lan đã được thả ra cố tránh né ngọn roi kia. Tiếng roi vun vút trong nước nghe tê dại cả hai tai, Vũ Sơ Yến chỉ có thể bịt tay nhắm mắt hứng đòn. Nhưng tiếng roi kia lại dừng và không hề giáng xuống, Vũ Sơ Yến len lén mở mắt, nhìn thấy bóng người mặc đồ đen đang đứng chắn phía trước cô. Bò ra xa một chút, Vũ Sơ Yến mới nhìn thấy người đang bắt ngọn roi kia chính là Lạc Trì Ngư.
Lạc Trì Ngư lạnh mặt nhìn người phụ nữ nọ đang cố kéo ngọn roi về, hắn nói: “Vũ Côn tộc mẫu, bà đừng có quá phận. Cho dù cô ta có phế như thế nào đi nữa thì vẫn là nữ chủ nhân của Hải giới này. Bà gặp cô ta vẫn phải cung kính gọi một tiếng Hải mẫu, chứ không phải hỗn xược dùng roi đánh người như thế này.”
Vũ Côn tộc mẫu?
Vũ Sơ Yến lúc này mới nhìn về người phụ nữ đó. Làn da bà ta trắng đến đáng sợ, từng đường nét xinh đẹp trên khuôn mặt đó giống với Kỷ Vấn Hành như đúc.