Cô Dâu Hải Thần - Chương 42
Cập nhật lúc: 2024-05-09 09:54:30
Lượt xem: 333
Chương 42 (Rời khỏi hồ Phục Sinh)
“Không được đi!”
Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn Lạc Trì Ngư, hắn đang nằm hấp hối dưới đất. Máu tươi chảy ra lên láng, thi thoảng còn run lên mấy cái vì đau đớn. Thấy Vũ Sơ Yến quay đầu nhìn mình, hắn nói: “Vũ Sơ Yến, cô nghe cho rõ đây. Cô đã được ta cưới làm vợ, thì sống là người của ta, c.h.ế.t cũng là ma của ta.”
Vũ Sơ Yến từ chối trả lời.
Kỷ Vấn Hành hừ lạnh, đưa chân đạp cho Lạc Trì Ngư một cái. Lạc Trì Ngư ho khụ khụ, nhìn Vũ Sơ Yến lắc đầu như một loại cầu xin. Không hiểu sao, giờ phút này trong lòng Vũ Sơ Yến thật sự hỗn loạn. Cô muốn biết Lạc Trì Ngư rốt cuộc là người như thế nào. Tại sao hiện tại cô lại xót xa như thế, tại sao cô lại theo bản năng mà bảo vệ hắn.
Để hắn c.h.ế.t đi cô sẽ được tự do, không tốt sao?
“Kỷ Vấn Hành, nếu như ngươi còn làm đau chồng ta thì Xuyên Vân tự này ngươi cũng đừng mong có nữa. Hôm nay ba chúng ta dứt khoát c.h.ế.t ở đây đi.”
Kỷ Vấn Hành nghe Vũ Sơ Yến nói thì nghiêm túc suy nghĩ mấy giây rồi mau chóng rút chân ra khỏi lưng Lạc Trì Ngư: “Được được, ta không làm đau hắn. Chị dâu, bây giờ chúng ta đi được rồi chứ?”
“Được!”
Vũ Sơ Yến lướt ngang qua Lạc Trì Ngư, hắn yếu ớt muốn nắm lấy cổ chân cô nhưng không được. Hắn ho khan như muốn ho cả phổi ra ngoài, lay lắc nhìn Vũ Sơ Yến và Kỷ Vấn Hành đi khỏi.
Mãi một lát sau, Chu Phục Sinh mới vào. Vừa nhìn thấy Lạc Trì Ngư hắn đã hốt hoảng chạy tới: “Hải thần, sao lại ra nông nỗi này. Xin lỗi, là thần đến muộn rồi.”
Chu Phục Sinh đỡ Lạc Trì Ngư dựa lên, sau đó đưa bàn tay hắn nắm vào cổ tay của Lạc Trì Ngư như truyền qua thứ gì đó. Không lâu sau, những vết thương trên người Lạc Trì Ngư đã biến mất. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn Chu Phục Sinh trước mắt hắn từ một thiếu niên giờ đã trở thành người già lọm khọm.
“Chu Phục Sinh, ngươi không nên vì ta mà lãng phí sức lực như thế.”
“Hải thần, bảo vệ ngài là sứ mệnh của thần. Sinh mạng này nếu không vì bảo vệ ngài sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Xin ngài hãy đưa thần ra ngoài, sau đó thả ta trở vào mặt hồ.”
Sau khi Lạc Trì Ngư đưa Chu Phục Sinh ra ngoài đã bỏ hắn trở vào mặt hồ. Hoạ Tí nhảy xung quanh, gào khóc thê lương.
Sau khi rời khỏi hồ Phục Sinh, Vũ Sơ Yến mới biết bản thân đã ở trong hồ Phục Sinh hai tháng, cũng tức là hai năm ở trên bờ. Nghĩ đến số ngày tháng này thôi cũng đủ làm cô sầu não, không biết bây giờ ở làng Vũ Trạch như thế nào rồi. Không biết cha cô gần đây sống có tốt hay không. Nhưng điều kì lạ là cô chẳng bao giờ nhớ tới cha mẹ ruột của mình, mặc dù trí nhớ của cô đã trở lại.
Ba năm, chớp mắt đã ba năm, tuy đã qua ngần ấy thời gian nhưng cô không có dấu hiệu già đi hay đổi một chút nào. Có lẽ là vì ở Hải giới, hoặc da mặt là loại da c.h.ế.t nên mới như thế. Kỷ Vấn Hành giấu nhẹm chuyện đưa cô đến vực Tử Vụ với mẹ hắn, âm thầm để cô sống ở một nơi bí mật của hắn. Nghe thị nữ nói lại, hắn và Kỷ Phương Cơ đã cãi nhau một trận nảy lửa vì vụ của Giang Vy, chỉ thiếu chút cầm roi đánh nhau mà thôi.
Vũ Sơ Yến chán ngấy tháng ngày nhàn rỗi đi lại, những cô cũng chỉ có thể đi lại cho bớt thời gian. Trong lòng cô lúc nào cũng thấp thỏm, liệu Lạc Trì Ngư có được ai cứu ra ngoài hay không. Ở vực Tử Vụ này không khí vô cùng bức bối, vòng ngọc không thể xuất hiện được.
Cho đến một hôm, lúc cô đang lang thang đi xung quanh thì bất thình lình nhìn thấy Kỷ Vấn Hành đang đứng cùng một người phụ nữ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-dau-hai-than/chuong-42.html.]
Người phụ nữ đó quay lưng lại phía cô, mặc y phục và tóc tai lạ hoắc. Cô áp sát tai vào vách, nghe ngóng xem có gì bí mật hay không. Kỷ Vấn Hành nói: “Nếu ngươi dám làm bị thương Vũ Sơ Yến, ta cam đoan sẽ phanh thây ngươi ra, bóp người tan thành bọt biển.”
“Ngươi đã phạm quy ước, đáng trọng thương Lạc Trì Ngư, bây giờ còn dám ở đây ngả giá với ta à?”
Giọng người phụ nữ vô cùng tức giận, nghe ra giống như cô ta mới là vợ của Lạc Trì Ngư vậy. Vũ Sơ Yến cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc nhưng lại không có cách nào nhớ được. Trong lúc Vũ Sơ Yến đang cố đưa tai vào vách thì vách tường bị sụp xuống, Vũ Sơ Yến té nhào ra ngoài.
Vừa nghe tiếng động, người phụ nữ kia đã lập tức chạy mất. Kỷ Vấn Hành ung dung đi tới đưa tay đỡ Vũ Sơ Yến nhưng cô không thèm mà tự đứng dậy. Kỷ Vấn Hành thu tay về rồi nói: “Không ngờ cô lại có hứng thú đi nghe lén đó. Cũng tốt, giờ thì cô biết Lạc Trì Ngư có người quan tâm hơn cô rồi chứ gì?”
“Hải cung có gian tế. Người phụ nữ lúc nãy là ai?”
“Không nói cho cô biết. Không phải cô đầu óc rất linh hoạt sao, vậy thì suy nghĩ đi.”
Vũ Sơ Yến xem như Kỷ Vấn Hành đang nói nhảm, dứt khoác quay lưng bỏ đi. Tuy cô rằng không có hứng thú suy nghĩ xem người phụ nữ quan tâm Lạc Trì Ngư là ai. Nhưng mà trong lòng cô quả thật cũng vô cùng khó chịu. Trên đường về cứ luôn thẫn thờ, nghĩ rằng nếu như cô không về Hải cung một thời gian dài, liệu Lạc Trì Ngư có phải sẽ tìm người phụ nữ khác không.
Gần đây vòng ngọc Thuỷ Vu Chi Tâm lại không thấy đâu, điều này khiến cô rất đỗi buồn sầu. Nếu như vòng ngọc biến mất, vậy lấy cái gì để chứng minh cô là cô dâu của Hải thần? Liệu có phải thời gian cô làm Hải mẫu quá sung sướng nên đã tham luyến chức vụ này rồi chăng. Vũ Sơ Yến phiền não không thôi, cứ đi mãi đi mãi cuối cùng không biết lại đi lạc vào đâu.
“Chết tiệt!”
Đây là câu đầu tiên mà Vũ Sơ Yến nói sau khi thoát khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Cô thật sự ghét cái Hải giới này đâu đâu cũng có thể lạc vào hang quỷ. Hay nói trắng ra là cho dù cô đi đến đâu có thể gặp quỷ được. Trước tiên phải nhìn địa hình xung quanh xem có thể chạy đi không mới được.
Lạc Trì Ngư?
Sao Lạc Trì Ngư lại ở đây? Hắn đang bị thương, giống hệt như lúc đó ở trong hồ Phục Sinh. Cho dù biết rõ đây là ảo giác, nhưng Vũ Sơ Yến cũng không thể kìm được mà chạy tới xem hắn. Chỉ là vốn không thể chạy tới được, còn cách một mét thì đã có một bức tường trong suốt dựng lên chắn ngang giữa bọn họ.
Lạc Trì Ngư vừa mới ở hình dáng con người, vừa chớp mắt đã biến thành một con Thuồng Luồng màu đen to lớn. Con Thuồng Luồng thương tích đầy mình đang nằm quằn quại vì đau đớn. Vũ Sơ Yến chạy tới chạy lui xem có thể chui qua lọt hay không. Nhưng bức tường này dường như dài bất tận. Nhìn lại thì thấy trên người của Lạc Trì Ngư lúc này đầy những bàn tay xương xẩu đeo bám. Những bàn tay ấy đang cố moi da móc thịt của hắn.
Đột nhiên cái đầu Thuồng Luồng quay phắt lại nhìn trân trân vào Vũ Sơ Yến. Hai con mắt nó xanh lè như đang oán hận là cô đã hại hắn vậy. Đôi mắt hắn không thấy một chút đau đớn nào, mặc cho lúc này những bàn tay kia đã bới thụng bụng hắn và kéo mớ ruột dài ngoằn ra ngoài.
Máu me lênh láng, da thịt bong thủng, ruột gan lòi hẳn ra ngoài, muốn kinh dị bao nhiêu có bấy nhiêu. Vũ Sơ Yến bụm miệng ngăn cơn buồn nôn đang dâng lên cổ họng mình. Thân hình kia lại thay đổi, biến về thân người của Lạc Trì Ngư, nhưng cũng không khá hơn là bao nhiêu. Vũ Sơ Yến bật khóc, cô lấy tay đập vào tường trong suốt trong vô vọng. Cô cứ đập như thế, không biết là đã qua bao lâu...
“Vũ Sơ Yến, cô có quá nhiều lệ khí và chấp niệm. Nếu như cô không buông xuống được, nơi này sẽ khiến cô sống dở c.h.ế.t dở bởi vì những thứ đó.”
Vũ Sơ Yến tỉnh khỏi cơn ác mộng bởi câu nói đó của Kỷ Vấn Hành. Cô vừa mở mắt, phát hiện nước mắt mình vẫn chưa khô và bản thân đang nằm trên một chiếc ghế dựa, bên cạnh còn có một ấm trà. Vũ Sơ Yến không chần chừ, đứng dậy cầm lấy ấm trà đập thẳng vào đầu Kỷ Vấn Hành.
“Dẹp những thứ rác rưởi của ngươi đi.”
Kỷ Vấn Hành lấy tay sờ lên đầu mình, sắc mặt đột nhiên trở nên tệ hại. Hắn rất không vui nói: “Vũ Sơ Yến, rồi cô sẽ phải gánh chịu hậu quả cho việc này.”