Cố Diễm Ninh Yên - Chương 16
Cập nhật lúc: 2024-08-22 11:13:49
Lượt xem: 38
Ta nhìn về phía Cố Diễm, thấy trên người hắn có vết thương, ta siết chặt kiếm trong tay: “Lý Nham, bây giờ ngươi có tư cách để uy h.i.ế.p ta hay sao? Toàn bộ Tùng Thành đã bị cấm quân bao vây, ngươi nghĩ ngươi có thể sống sót ra khỏi đây hay sao?”
Lý Nham cười gian manh: “Dù ta có c.h.ế.t ta cũng sẽ kéo theo người bên gối của tướng quân để làm đệm lưng cho mình, đi chân trần không mang giày, Cố tướng quân nghĩ ta có sợ không!”
(Đi chân trần không sợ mang giày: Câu nói này phổ biên từ thời nhà Minh, một số người cho rằng câu này có nghĩa là người nghèo không sợ người giàu. Nhưng ý nghĩa thực sự của câu này là những người đi chân đất sẽ sống lâu hơn và sẽ nhìn vào cái c.h.ế.t sớm của người mang giày.)
Đao của hắn nhích thêm một tất, trên cổ Cố Diễm và Tề Y Y đều tuôn ra một dòng máu.
Tề Y Y hô hấp khó khăn, tay ra sức bảo vệ bụng, đã vô cùng suy yếu.
Sợ rằng hài tử đã xảy ra chuyện.
Ta đang phân vân khó xử, thì bắt gặp ánh mắt của Cố Diễm.
Hắn đã giúp ta lựa chọn.
Ta ra ám hiệu cho sát thủ trong bóng tối chuẩn bị, sau đó lên tiếng: “Ngươi thả Tề Y Y ra đi! Nàng ấy đang mang thai con của ta”
Lý Nham cười lớn: “Xem ra lời đồn Cố tướng quân sủng thiếp bỏ thê là sự thật! Sẵn sàng vì một tiểu thiếp cỏn con mà vứt bỏ thê tử của chính mình!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-diem-ninh-yen/chuong-16.html.]
“Vậy trước tiên ta sẽ g.i.ế.c tiểu thiếp mà ngươi yêu trước, sau đó xử phu nhân của ngươi sau!”
Lúc Lý Nham chuẩn bị ra tay, Cố Diễm tay không cướp lấy cây đao đang đặt trên cổ mình, bàn tay chạm vào lưỡi đao lập tức nhuộm đầy máu.
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Khoảnh khắc Lý Nham rạch một đường lên cổ Tề Y Y, thì cổ của hắn cũng bị Cố Diễm c.h.é.m đứt.
Tề Y Y kịp thời tránh thoát vô lực ngã xuống đất, Cố Diễm một cước đá Lý Nham xuống vách núi, đỡ lấy Tề Y Y, cùng lúc đó, binh lính phía nhảy ra khống chế thủ hạ của Lý Nham.
Ta xông lên phía trước, xem xét vết thương của Cố Diễm, tay hắn đầy vết thương, người dính đầy máu, không cần hắn nói, ta cũng biết mấy ngày nay nhất định hắn đã chịu khổ rất nhiều.
May mắn mặc dù Tề Y Y hơi chật vật một chút nhưng ngoài vết thương trên cổ và một số vết thương nhỏ trên người thì không còn vết thương nào đáng quan ngại.
Ta sợ hãy ôm lấy Cố Diễm, Cố Diễm nói vào tai ta: “Ta đã nói, ta sẽ giúp ngươi bảo vệ Tề Y Y”
“Ta đâu có bảo ngươi dùng mạng của mình để bảo vệ nàng ấy đâu chứ!”
Cố Diễm mỉm cười, đột nhiên ánh mặt trở nên lạnh lùng, dùng sức đẩy ta ra, lúc ta định thần lại, thì từ trong bóng tối một mũi tên lao ra nhắm vào ta, nhưng.
Mũi tên xuyên qua tim Cố Diễm.
Trong nháy mắt, trước mắt ta biến thành hai màu đen trắng, bên tai chỉ còn lại âm thanh gió rít gào bên vách núi.