Cố Diễm Ninh Yên - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-08-22 10:52:05
Lượt xem: 265
Bên ngoài quản gia gõ cửa, sau khi đi vào thì nói: “Tề tiểu thư đột nhiên tim đập nhanh bất thường, muốn mời tướng quân qua đó xem xét”
“Ta đến ngay”
Ta đang định đi đến viện của Tề Y Y thì bị Cố Diễm kéo lại, mắt đỏ hoe, gằn giọng nói: “Nữa đêm nữa hôm lại đến viện của nàng ta, đây gọi là trong sạch sao!?”
“Phu nhân sao lại ghen rồi? Nàng phải rộng lượng một chút mới phải”
Ta vỗ vỗ tay Cố Diễm, dùng lời của tổ mẫu từng nói với ta khuyên bảo hắn, thấy sắc mặt hắn khó coi, ta cười an ủi: “Nàng yên tâm, phu quân đi một lát rồi về”
Ta đến viện của Tề Y Y ở lại cả đêm, không quan tâm đến Cố Diễm ở một mình.
Sáng hôm sau, ta mới từ viện của Tề Y Y đi ra gặp được Văn Thị.
Văn Thị tên là Văn Châu, sau khi ta gả cho Cố Diễm 2 năm thì được đưa vào phủ làm thiếp.
Văn Thị vừa nhìn thấy ta liền ngập ngừng tiến lại, nhớ tới Cố Diễm từng nuốt lời mà nạp thiếp, nên ta vốn không muốn nhìn thấy Văn Châu.
Nhưng mà bây giờ ta lại đang trong thân xác của Cố Diễm, Cô Châu lại lớn lên xinh đẹp, thanh tú.
Nàng ta muốn ôm ấp ân cần, ta liền dang tay hoan nghênh.
Văn Châu rõ ràng có chút giật mình, cứ như đối với phản ứng này của ta có chút không quen, thậm chí còn hơi do dự.
Ta nhìn nét nghi ngờ trong đáy mắt của nàng ta, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ từ trước đến nay Cố Diễm thật sự chưa từng thân cận vói nàng ta?
Ngày Cố Diễm và ta hoán đổi thể xác là vào đêm trước ngày hắn lên đường ra chiến trận. Nếu lúc đó ta không kiên trì dẫn binh xuất trận, thì không chỉ biên giới thất thủ, mà ngay cả Cố phủ cũng bị gặp họa.
Bản edit này thuộc sở hữu của Đông Qua Xuân Đến!
Hôm qua là lần đầu tiên ta và hắn ngồi lại nói chuyện sau khi hoán đổi thể xác.
Văn Châu sau một lúc do dự, cũng quyết định nhào vào vòng tay của ta, nhỏ giọng thì thầm: “Tướng quân, ngài rốt cục cũng hiểu được tâm ý của thiếp rồi sao?”
Ta hỏi: “Chẳng lẽ trước kia ta là người không hiểu phong tình hay sao?”
Văn Châu đánh nhẹ vào n.g.ự.c ta: “Sao ngài lại làm khó Châu nhi như vậy”
Ta không hiểu chuyện gì, chẳng lẽ những gì Cố Diễm nói với ta đêm qua đều là sự thật. Hắn và Văn Châu thật sự trong sạch sao?
“Mới sáng sớm, nàng đến đây làm gì?” Ta hỏi.
Văn Châu ở trong n.g.ự.c ta ngẩng đầu, có chút hả hê nói: “Đêm qua phu nhân làm ầm ĩ một trận, bị tổ mẫu phạt quỳ cả một đêm”
“Cái gì?”
Ta chạy đến vườn hoa, quả nhiên nhìn thấy Cố Diễm đang quỳ trên nền đất đầy sỏi đá.
Bên cạnh còn có lão phu nhân và bà v.ú Tần đang nhìn.
Ta hỏi bà v.ú Tần đã xảy ra chuyện gì.
Bà v.ú Tần nói: “Đêm qua tướng quân ở viện Tề tiểu thư cả đêm không trở về, phu nhân liền chạy đến tiểu viện làm ầm ỉ, kinh động đến lão phu nhân, lão phu nhân phạt nàng đến đây quỳ, bắt nàng đọc 《Nữ Tắc》và 《Nữ Giới》, để cho nàng biết thân là chính thất thì không nên ghen tuông xằng bậy.”
Ta thật sự không nghĩ đến, Cố Diễm lại để ý đến việc ta qua đêm với Tề Y Y.
Ta nhìn vào tay Cố Diễm quả thật có quyển 《Nữ Giới》đang lật dang dở.
《Nữ Giới》là quyển ta thường xuyên xem nhất trong 3 năm kể từ khi gả cho hắn, đã có chút cũ.
Cố Diễm nhìn ta với ánh mắt vừa kiên cường vừa đáng thương.
Ta cảm thấy hắn là đang dùng ánh mắt để uy h.i.ế.p ta, muốn ta giúp hắn giải vây.
Chiếc áo khoác màu vàng hắn đang mặc trên người hôm nay là chiếc ta yêu thích nhất, sợ hắn sẽ làm hỏng váy của mình nên ta nói: “Cũng đã quỳ cả đêm rồi, đứng lên trước đã”
Bà v.ú Tần nói: “Lão phu nhân nói, nàng ta phải quỳ đến giữa trưa mới được đứng lên”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-diem-ninh-yen/chuong-3.html.]
Ta thấy sắc mặt Cố Diễm có chút tái nhợt, nếu là thân thể của Cố Diễm thì quỳ 3 ngày 3 đêm cũng không có việc gì, nhưng đây là thân thể Ninh Yên, tiểu thư khuê các, đã bị nuôi dưỡng đến mềm yếu, rất dễ sinh bệnh.
Ta sợ nếu còn quỳ nữa sẽ xảy ra chuyện, đành quyền uy nói: “Ta đã nói là không cần quỳ nữa!”
Bà v.ú Tần thấy ta lạnh giọng, nên cũng không dám nói thêm.
Cố Diễm phản ứng có chút chậm, phải mất một lúc lâu sau mới có thể đứng dậy.
Ta và Văn Châu đứng ở một bên xem.
Ta không có đi đến đỡ hắn, lúc trước ta bị lão phu nhân phạt quỳ, Cố Diễm cũng chưa từng giúp ta cầu xin.
Thấy thái độ lạnh nhạt đó của ta, Văn Châu mỉa mai nói: “Mới quỳ có một đêm thôi mà, tỷ tỷ giả vờ yếu đuối làm gì”
Cố Diễm trừng mắt với Văn Châu, cái nhìn này của hắn trên chiến trường rất có lực sát thương, Văn Châu sợ hãi, nấp sau lưng ta.
Ta nghĩ giờ khắc này Cố Diễm cũng đã nhìn ra Văn Châu là loại người như thế nào.
“Ngươi tự trở về đi”
Nếu lúc này Cố Diễm hạ mình, bày ra vẻ yếu đuối trước mặt ta, ta cũng sẽ không hẹp hòi mà đi đến giúp hắn.
Mặt Cố Diễm tái nhợt, nhưng vẫn là bộ dáng không phục đó.
Hắn thật sự muốn tự mình đi về, nhưng lại vấp bị quyển 《Nữ Giới》dưới chân, cả người mất trọng tâm ngã xuống đất.
Ta đẩy Văn Châu ra, trước khi hắn ngã xuống liền đỡ lấy hắn.
Cố Diễm chưa hoàn toàn ngất đi, còn có sức mà đẩy ta ra, hắn từng là ngươi uy vũ biết bao nhiêu, làm sao có thể chịu được bộ dáng nhu nhược hiện giờ.
Hình như hắn còn đang giận ta hôm qua nuốt lời, ở với Tề Y Y cả một đêm, yếu ớt nói: “Không cần ngươi ở đây giả nhân giả nghĩa”
Ta nói: “Ta đâu có đau lòng ngươi, ta chỉ đang đau lòng cho cơ thể ta thôi”
Lỡ như một ngày nào đó hoán đổi trở lại thì sao?
Cố Diễm lại bị ta làm cho tức giận.
Ta nhìn xuống gấu váy của hắn, mới phát hiện hắn vậy mà làm cho váy của ta lủng mất hai lỗ.
Ta đau lòng muốn chết, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được: “Ngươi quỳ thế nào mà làm hỏng cả váy của ta luôn rồi!”
Cố Diễm chấn kinh, nhìn ta nói không nên lời: “Ta đã thảm đến thế này rồi, mà ngươi chỉ quan tâm đến váy của ngươi thôi hả!”
Ta nói: “Trước kia không phải tướng quân cũng đối xử với ta như vậy sao?”
Cố Diễm: “...”
Tôi lại hỏi: “Đêm qua đã học thuộc 《Nữ Giới》chưa? Ta cõng ngươi về, trên đường về ngươi đọc cho ta nghe thử”
Ta cẩn thận nhớ lại phần mở đầu của 《Nữ Giới》
Nữa năm qua, ta trên chiến trường g.i.ế.c không biết bao nhiêu là tên giặc, giải phóng bản tính, thật sự đã quên hết nội dung của《Nữ Giới》rồi.
Quên rồi cũng tốt, những chuyện này nữ tử đã được dạy từ khi sinh ra, nó đã khắc sâu vào trong xương tủy nên có muốn cũng khó mà quên được.
Ta ngẫm nghĩ, rồi nói: “Ngày xưa, nữ nhân sau khi sinh 3 ngày, nằm chi dưới giường, làm chi ngói gạch,...”
Ta nhìn về phía Cố Diễm: “Tướng quân, xin mời tiếp lời”
Cố Diễm: “...”
Hắn nhắm mắt lại, tức giận đến bất tỉnh nhân sự.
Ai nha, ta làm tướng quân tức giận đến ngất đi rồi!