Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô Gái Ba Phút Nhiệt Tình - 02.

Cập nhật lúc: 2024-10-05 10:30:19
Lượt xem: 317

Khi kỳ nghỉ hè còn lại nửa tháng, trường thông báo chúng tôi phải quay lại trường sớm để học bù.

 

Kết quả là tôi lại gặp Giang Xuyên ở cổng trường.

 

Chiếc áo đồng phục đỏ trắng xấu muốn c.h.ế.t của trường chúng tôi, vậy mà khi mặc trên người cậu ấy lại trông rất đẹp.

 

Tôi chỉ nhìn thêm vài giây thôi, mà cậu ấy đã lạnh lùng lườm tôi: “Chị gái vẫn chưa bỏ cuộc à?”

 

Đã bị nói như vậy rồi, tôi cũng chẳng cần giữ thể diện nữa.

 

“Đúng vậy.” Tôi đáp, “Dù sao thì đầu óc tôi toàn là mấy thứ nhảm nhí mà.”

 

Giang Xuyên mím môi, có lẽ là chưa từng gặp ai mặt dày như tôi, nhất thời không biết nói gì.

 

Trước khi bắt đầu học bù, trường sắp xếp lại các lớp, tôi và Giang Xuyên, một người đứng đầu và một người đứng cuối, cùng được xếp vào lớp thí nghiệm.

 

Thầy giáo xếp chỗ từ đầu đến cuối từng đôi một, thế là tôi và Giang Xuyên trở thành bạn cùng bàn.

 

Cậu ấy thuộc dạng có tài năng lại còn chăm chỉ, tuy tính cách lạnh nhạt, nhưng trước mặt thầy cô thì khá lễ phép.

 

Thêm nữa là cậu ấy nhỏ tuổi, thầy chủ nhiệm lớp chúng tôi - thầy Lão Lý, hận không thể coi cậu ấy như con ruột mà thương yêu.

 

Trong giờ Toán, thầy Lão Lý ra một bài khó, bảo Giang Xuyên lên bảng giải.

 

Cậu ấy cầm phấn nghiêm túc viết từng bước, còn tôi ở dưới cúi đầu ngấu nghiến bánh quẩy nhân trứng.

 

Kết quả là vì quẩy chiên quá giòn, trong không gian yên tĩnh phát ra một tiếng “rốp” giòn tan.

 

Tôi ngẩng đầu, trên miệng còn dính đầy tương, ánh mắt chạm phải ánh mắt Giang Xuyên đang đứng trên bục giảng.

 

Nếu tôi không nhìn lầm thì, trong mắt cậu ấy vừa lóe lên một tia chán ghét.

 

Thầy Lão Lý tức đến run cả giọng: “Lộ Tử Cầm, đây là giờ học!”

 

“Xin lỗi thầy, em đói quá.”

 

Tôi thành thật xòe tay, nhét miếng cuối cùng vào miệng, “Em ăn xong rồi, đảm bảo giờ sẽ nghe giảng chăm chú.”

 

Sau giờ học, thầy Lão Lý kéo tôi vào văn phòng tiếp tục mắng:

 

“Bây giờ là lúc nào rồi Lộ Tử Cầm? Lớp mười hai rồi! Em có chút suy nghĩ nào cho kỳ thi đại học không, em còn nhớ vì sao mình vào lớp thí nghiệm không?”

 

Tôi chớp mắt, không chắc chắn lắm: “Vì.................. Giang Xuyên?”

 

Biểu cảm của thầy Lý lập tức thay đổi, trở nên đầy kinh hãi.

 

Nhìn thầy lúc đó, có cảm giác như tôi là một con heo rừng với hàm răng nanh nhọn hoắt, đang chuẩn bị ủi đổ cây cải bắp ngon nhất trong vườn nhà thầy.

 

“Hì hì, thầy ơi, em đùa thôi mà.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-gai-ba-phut-nhiet-tinh/02.html.]

Thầy rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, rồi lại không nhịn được mắng: “Lộ Tử Cầm, sớm muộn gì thầy cũng sẽ bị em chọc tức đến c.h.ế.t thôi.”

 

Trở lại lớp học, Giang Xuyên vẫn đang vùi đầu làm bài tập.

 

Tôi tiếp tục tìm chủ đề để nói chuyện với cậu ấy: “Giang Xuyên, cậu có biết không, chỉ cần kỳ thi cuối kỳ học kỳ trước tôi ít hơn một điểm thôi, tôi đã không thể vào lớp này, chúng ta cũng không thể ngồi cùng bàn rồi.”

 

Cậu ấy khựng bút lại, ngẩng đầu lên: “Vậy à?”

 

“Ừ đúng vậy.”

 

“Vậy thì đúng là xui xẻo thật.”

 

Tôi làm như không nghe thấy, tiếp tục cười híp mắt nói:

 

“Nếu tôi thi được thêm hai điểm nữa, thì đã không phải hạng sáu mươi, chúng ta cũng chẳng thể ngồi cùng bàn.”

 

“Vậy nên, tôi thi không nhiều không ít, đây chính là duyên phận giữa chúng ta.”

 

“Là loại duyên phận định mệnh.”

 

Nói liền ba câu, cậu nhóc không chịu nổi nữa.

 

Cậu ấy nghiêm mặt, đặt bút xuống, quay đầu nhìn tôi: “Lộ Tử Cầm, tôi sẽ không yêu sớm đâu.”

 

“Cho dù có yêu sớm, cũng sẽ không phải là với chị.”

 

Tôi tiếp tục cười: “Ồ, vậy cậu muốn yêu sớm với ai, nói chi tiết xem nào.”

 

“Với ai cũng được, miễn không phải chị.”

 

Không cười nổi nữa.

 

Chết tiệt, cậu nhóc này nói chuyện thật độc miệng.

 

Tôi kể lại chuyện này với cô bạn thân Tiểu Hồ ở lớp thường, cô ấy nói:

 

“Bỏ đi cưng ạ, hôm đó cậu còn chạy tới Rose Manor cạy khóa nhà cậu ta, trong mắt cậu ấy chắc cậu chính là một bà già biến thái.”

 

“...... Tớ thề, tớ thật sự không biết nhà cậu ấy ở đó.”

 

“Tớ cũng thề, cậu ấy sẽ không tin đâu.”

 

Đêm hôm đó tôi mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy khi tôi đến bắt chuyện với Giang Xuyên, cậu ấy đột nhiên rút ra một chiếc còng tay bạc còng tôi lại, rồi dẫn tôi đến đồn cảnh sát.

 

Cảnh sát hết lời khen ngợi cậu vì đã loại bỏ mối nguy hại cho xã hội, bắt được kẻ biến thái như tôi, còn tặng cho cậu một lá cờ thêu chữ “Dám dùng pháp luật, anh dũng không sợ nguy hiểm.”

 

Cuối cùng qua song sắt, mẹ tôi vừa khóc vừa vẫy tay: “Lộ Lộ, con nhớ cải tạo cho tốt nhé!”

 

Rồi tôi tỉnh lại, và quyết định từ bỏ.

 

Loading...