Cô Gái Ba Phút Nhiệt Tình - 04.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 10:31:37
Lượt xem: 233
Tôi đang định hỏi kỹ cậu ấy xem hai năm qua làm thế nào mà điểm số lại tăng vọt như vậy, thì bỗng nhiên có người chọc vào lưng tôi.
Quay đầu lại nhìn, Giang Xuyên với vẻ mặt lạnh nhạt nhả ra một chữ: “Ồn.”
“Thế bọn tôi nói nhỏ thôi nhé?”
Hình như cậu ấy hít sâu một hơi: “Giờ tự học buổi tối, không được nói chuyện.”
Được thôi.
Tôi im miệng, bắt đầu chuyền giấy với Kỷ Trường Phong.
Cậu ấy viết cho tôi:
“Bố tôi bỏ ra một số tiền lớn mời một tiến sĩ đến kèm cặp cho tôi, hai năm trời nhồi nhét lại kiến thức cơ bản, cộng thêm làm các bài nâng cao, tôi gần như không đụng đến điện thoại, thế mới thi được vào lớp thí nghiệm, ngồi cùng cậu.”
Tôi không ngờ Kỷ Trường Phong cũng có thể nỗ lực đến như vậy.
Thật ra, gia đình cậu ấy giàu có không phải dạng vừa, dù cả đời sống sa hoa phung phí cũng chẳng bao giờ xài hết tiền.
Cũng vì lý do đó, cậu ấy trước đây đã quen làm học sinh cá biệt, cũng chẳng thấy việc đó có gì không tốt.
Lúc cấp hai, nếu không phải thỉnh thoảng tôi nắm cổ áo kéo cậu ấy ngồi xuống viết hai bộ đề, thì có khi thi vào trường cấp ba thường cũng chẳng qua nổi.
Giờ ra chơi tôi uể oải nằm dài trên bàn đọc tiểu thuyết, Kỷ Trường Phong đi đâu đó rồi quay lại, đưa cho tôi một cây kem ốc quế, rồi giơ cây của mình lên cụng một cái với tôi.
“Ăn mừng vì chúng ta tái ngộ.”
Cậu ấy cắn một miếng kem, sau đó ghé sát vào tôi, thấp giọng nói: “Cái cậu ngồi sau lưng chúng ta, Giang Xuyên ấy, hình như khó tính lắm.”
“Hả?”
“Tôi gặp cậu ta ở căng tin, với thái độ rất thân thiện chào hỏi một câu, kết quả là cậu ta chẳng thèm liếc tôi lấy một cái, quay đầu bước đi luôn.”
Cậu ấy cau mày: “Tôi mới chuyển đến, cậu ta có ý kiến gì với tôi à?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Không có ý kiến gì.”
Ngẩng đầu nhìn lên, Giang Xuyên đang đứng ở lối đi, khẽ cúi đầu nhìn bọn tôi: “Chỉ là không thích người ồn ào thôi.”
Tôi nheo mắt, đột nhiên cười: “Cậu ấy không có ý kiến với cậu, là đang có ý với tôi —— nghe rõ chưa, người ta nói bóng nói gió đấy.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-gai-ba-phut-nhiet-tinh/04.html.]
Tôi biết cậu nhóc Giang Xuyên này ghét tôi, nhưng không ngờ lại ghét đến mức độ này.
Ghét lây cả bạn bè của tôi, thật đúng là hận ai hận cả đường đi.
So với trước đây, Kỷ Trường Phong quả thực đã có sự thay đổi vượt bậc.
Ngoại trừ lần đầu tiên nói chuyện, phần lớn thời gian còn lại cậu ấy đều nghiêm túc làm bài bên cạnh tôi.
Thậm chí đôi khi còn khuyên nhủ tôi: “Lộ Lộ, cậu cũng phải học hành cho tốt đó.”
Tôi cười, xoa đầu cậu ấy: “Sao, bây giờ đổi lại là cậu đốc thúc tôi rồi à?”
Cậu ấy ngừng lại một chút, quay đầu nhìn tôi một cách nghiêm túc: “Tớ muốn học cùng trường đại học với cậu.”
“Kỷ Trường Phong, cậu thật sự không phải trọng sinh đấy chứ?”
Kỷ Trường Phong dở khóc dở cười: “Cậu ít đọc tiểu thuyết lại đi.”
Hì hì.
Chiều thứ sáu tan học, tôi gặp Kỷ Trường Phong ở cổng trường.
Trước mặt cậu ấy là mấy nam sinh ăn mặc lố lăng, tóc nhuộm đủ màu, có hai người còn ngậm t.h.u.ố.c lá trong miệng.
Kỷ Trường Phong khoác áo đồng phục lên vai, hung dữ mắng mỏ gì đó với bọn họ, giọng điệu khác hẳn với lúc cậu ấy ở trước mặt tôi.
Tôi lặng lẽ bước tới, gọi một tiếng: “Kỷ Trường Phong.”
Cậu ấy quay đầu nhìn thấy tôi, ánh mắt bỗng sáng rực: “Lộ Lộ!”
Rồi kéo mạnh tôi lại, ôm lấy vai tôi, nói với đám nam sinh kia: “Đây là đại ca hồi cấp hai của tôi, gọi là chị Lộ.”
Mấy tên đàn em liền cúi đầu rối rít: “Chị Lộ.”
Kỷ Trường Phong vỗ một cái vào đầu tên tóc vàng đứng trước: “Dập thuốc đi! Lộ Lộ không chịu được mùi thuốc lá.”
“A, xin lỗi, xin lỗi chị Lộ, em bỏ ngay đây.”
Tôi vô tình quay đầu, lại thấy cách đó vài bước có Giang Xuyên.
Cậu nhóc đứng dưới ánh hoàng hôn, nhíu mày nhìn tôi một cái.