Cô Gái Ba Phút Nhiệt Tình - 06.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 10:33:03
Lượt xem: 218
Không biết có phải do bị thầy Lý nói mấy câu hay không, thái độ của Giang Xuyên đối với tôi bỗng nhiên thay đổi một cách vi diệu.
Ít nhất thì khi đối mặt với tôi, cậu ấy không còn luôn lạnh lùng nữa.
Tuần thứ hai trường tổ chức hội thao, Giang Xuyên và Kỷ Trường Phong đăng ký tham gia thi đấu bóng rổ.
Lúc trận đấu đầu tiên diễn ra, tôi cầm một chai nước đi cổ vũ cho Kỷ Trường Phong, kết quả là Giang Xuyên lại bước đến trước, trực tiếp cầm chai nước đó đi mất.
Dưới ánh mắt ngẩn ngơ của tôi, cậu ấy khẽ nhếch môi: “Sao vậy, chai nước này không phải mua cho tôi à?”
“............... Dù sao thì cũng là dùng quỹ lớp mua, ai uống cũng được.”
Tôi nói xong, nhìn Kỷ Trường Phong đang từ xa chạy tới, liền lấy một chai nước khác từ bàn bên cạnh, đưa cho cậu ấy: “Uống nước đi.”
Kỷ Trường Phong ngửa cổ tu một ngụm, lập tức hớn hở khoe khoang:
“Lộ Lộ! Cậu thấy quả ném ba điểm vừa rồi của tớ không? Thế nào, có phải đẹp trai c.h.ế.t đi được không!”
“Đẹp trai đẹp trai, hiệp sau cố gắng phát huy nhé.”
Kỷ Trường Phong cười, co khuỷu tay lại, khoe bắp tay săn chắc và đường nét cơ bắp với tôi.
Cậu ấy thuộc kiểu trai đẹp sáng sủa, ngũ quan không tinh xảo bằng Giang Xuyên, nhưng mỗi khi cười, đôi mắt đều lấp lánh ánh sáng, trông có phần ngọt ngào.
Trọng tài thổi còi, bọn họ rất nhanh lại vào sân.
Khi bóng được chuyền sang nửa sân này, Giang Xuyên dẫn bóng, vô tình di chuyển đến ngay trước mặt tôi, chỉ cách nhau không đến nửa mét.
Cậu ấy hơi nghiêng người về phía tôi, ánh mắt lướt qua khuôn mặt tôi một cái.
Không xa lắm, Kỷ Trường Phong lớn tiếng gọi: “Nếu không ném được thì chuyền cho tôi!”
Giang Xuyên như không nghe thấy, nhảy lên cao, ném một quả ba điểm gần như hoàn hảo.
Dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi sáng lấp lánh rơi từ cằm xuống, cậu ấy nhấc vạt áo lên lau mồ hôi.
Giấc mơ của tôi mấy tháng trước cuối cùng cũng đã thành hiện thực.
Vì khoảng cách rất gần, tôi nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết.
Wow...... hóa ra cậu nhóc Giang Xuyên này thật sự có cơ bụng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-gai-ba-phut-nhiet-tinh/06.html.]
Trận đấu bóng rổ đó, cuối cùng lớp chúng tôi giành được hạng nhất.
Thầy Lão Lý vui vẻ lắm, rút ra mấy tờ tiền trăm, đưa cho tôi:
“Lộ Tử Cầm, em dẫn hai nam sinh đi siêu thị nhỏ mua kem cho cả lớp ăn mừng.”
Tôi ngoắc ngón tay gọi Kỷ Trường Phong, cậu ấy dứt khoát đứng dậy.
Đang định chọn thêm một người nữa, thì Giang Xuyên ngồi phía sau bất ngờ đứng lên: “Tôi đi cùng.”
Kỷ Trường Phong khiêu khích nhìn cậu ấy: “Cậu gầy gò thế này, có mang nổi nhiều đồ như vậy không?”
Giang Xuyên bình tĩnh đáp: “Chỉ cần ghi nhiều điểm hơn cậu là được.”
Nói xong, cậu ấy liền đi thẳng ra cửa lớp.
[......]
Kỷ Trường Phong đứng ngây ra một chút, đột nhiên quay đầu giải thích với tôi:
“Lộ Lộ, cậu ta vu oan cho tớ! Nếu không phải quả ném lúc thổi còi cuối cùng không được tính điểm, tớ phải hơn cậu ta một điểm mới đúng!”
“Tớ nhìn thấy rồi.” Tôi mỉm cười dỗ dành cậu ấy, “Cú lên rổ đó đẹp lắm.”
Kỷ Trường Phong rất dễ dỗ, tôi chỉ nói một câu như vậy mà cậu ấy đã vui lên, xoa đầu cười với tôi.
Cách đó mấy bước, Giang Xuyên khẽ khựng lại, quay đầu nói: “Đi thôi, Lộ Tử Cầm.”
Cuối cùng chúng tôi xách hai túi lớn đầy kem quay lại, chia cho các bạn trong lớp.
Bạn nữ ngồi hàng thứ ba nhận một que kem vị sữa, ánh mắt nhìn tôi đầy kỳ lạ.
“Sao thế?” Tôi thuận miệng hỏi.
Tần Mạt, người luôn giữ vị trí thứ hai toàn khối, chỉ kém Giang Xuyên một chút.
“Lần thi thử trước, tôi ngồi sau lưng Giang Xuyên, giúp cậu ấy nhặt tờ nháp, cậu ấy......”
Tần Mạt vừa nói vừa cong cong khóe môi, “Thôi, không nói nữa, đợi thi đại học xong rồi nói.”
Quái lạ.