Cô Gái Ba Phút Nhiệt Tình - 08.
Cập nhật lúc: 2024-10-05 10:34:13
Lượt xem: 194
Thực ra, sau trận đấu bóng rổ lần trước, tôi hầu như không chủ động nói chuyện với Giang Xuyên.
Cậu ấy ngược lại thỉnh thoảng còn trao đổi với tôi vài bài toán khó, nhưng những bài mà tôi làm không ra, cậu ấy vẫn có thể đưa ra lời giải chính xác.
Mỗi lần giải xong một bài, cậu ấy sẽ ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt trong veo nhìn tôi, rồi nói thêm một câu:
“Chính là như vậy, hiểu chưa?”
Kỷ Trường Phong cũng rất chăm chỉ.
Cậu ấy không có thiên phú mạnh mẽ như Giang Xuyên, chỉ còn cách điên cuồng làm bài tập.
Thỉnh thoảng cuối tuần chúng tôi ra ngoài cùng nhau, cũng không phải như thời cấp hai đi chơi game hay lang thang vô định trên phố, mà là ngồi trong phòng tự học từ sáng đến tối.
Chỉ cần nhìn sự chăm chỉ trong những ngày này, tôi đã có thể tưởng tượng được, hai năm qua cậu ấy đã vất vả đến mức nào để từ trường phổ thông mà thi đậu vào lớp thí nghiệm của trường cấp tỉnh.
Có lẽ… thật sự nên cố gắng một chút rồi.
Về nhà, lần đầu tiên tôi không cầm điện thoại, mà lôi một quyển sách bài tập đại học ra, hí hoáy làm hết một trang bài trắc nghiệm.
Kỷ Trường Phong tò mò thò đầu qua, ngạc nhiên hỏi: “Lộ Lộ, cậu thật sự đang làm bài tập đấy à! Cậu thay đổi tính nết rồi sao?”
“Thi không tốt.”
“Không đâu.” Cậu ấy an ủi tôi, “Tớ nhìn thấy ảnh của cậu vẫn còn trên bảng vinh danh mà, hạng năm mươi mấy, không tệ lắm, chỉ là thi hơi tệ thôi.”
Tôi đẩy đầu cậu ấy ra một chút, cúi đầu nhìn cậu ấy đầy nghiêm túc: “Tớ muốn thi hạng nhất.”
Kỷ Trường Phong chớp chớp mắt, đột nhiên quay đầu nhìn Giang Xuyên một cái.
“Nghe thấy chưa nhóc con, lần thi thử sau người hạng nhất không còn là cậu nữa rồi.”
Cậu ấy đúng là rất có lòng tin với tôi.
Giang Xuyên ngừng bút, ngẩng đầu lên, khẽ nhếch môi: “Muốn vượt qua tôi cũng không đơn giản đâu.”
“Không phải để vượt qua cậu, mà là tôi muốn cùng Kỷ Trường Phong thi vào cùng một trường.”
Phản ứng khác nhau mà lời này mang lại là: Kỷ Trường Phong cười đến mức như một tên ngốc, còn ánh mắt Giang Xuyên đột nhiên lạnh xuống, nụ cười biến mất:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-gai-ba-phut-nhiet-tinh/08.html.]
“Vậy sao? Vậy thì chị gái cứ thử xem.”
Kích tướng.
Nhưng tôi đúng là bị trúng chiêu này.
Kể từ hôm đó, tôi thật sự bắt đầu chăm chỉ học hành, đúng như lời thầy Lý nói, tôi cũng được xem như một đứa trẻ thông minh, chỉ cần tập trung, rất nhanh sẽ thấy hiệu quả.
Cuối tuần về nhà, tôi đạp chiếc xe đạp cà tàng của mình, vừa bước vào cửa đã đưa bài thi thử toán lần ba cho mẹ:
“Điểm tuyệt đối, lớp mình chỉ có hai người đạt thôi.”
Mẹ tôi hỏi: “Người kia là cậu nhóc mà con hay nhắc đến sao?”
“Không, là Kỷ Trường Phong.”
Tôi ngẩn ra một chút.
Hiếm khi Giang Xuyên không đạt điểm tuyệt đối, khi thầy Lý gọi cậu ấy ra ngoài, biểu cảm của cậu ấy vẫn bình tĩnh không d.a.o động, chỉ là lúc bước đến cửa lớp, không hiểu sao, cậu ấy bỗng khựng lại, quay đầu liếc tôi một cái.
Tôi còn chưa kịp ngẩn ngơ, thì Kỷ Trường Phong đã vòng tay ôm lấy vai tôi, cười ha ha nói: “Lộ Lộ, đây chính là ăn ý đó.”
“Đây gọi là thực lực.”
“Đúng đúng, Lộ Lộ nhà chúng ta siêu giỏi mà!”
Cậu ấy không ngừng khen ngợi tôi: “Tan học đừng vội về, tớ mời cậu ăn cơm.”
Nhưng cuối cùng không ăn được.
Bởi vì gần tan học, Kỷ Trường Phong nhận được một cuộc điện thoại, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trong mắt cậu ấy lướt qua vài phần nghiêm nghị, khi nhìn tôi lại cố gượng nở một nụ cười:
“Lộ Lộ, ba tớ dẫn em trai về nhà rồi, bảo tớ về để bàn chuyện, để hôm khác ăn nhé.”
“Em trai cậu?” Tôi hỏi cậu ấy, “Trước giờ chưa nghe cậu nhắc đến mà?”
“Tớ cũng… bây giờ mới biết.”