Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 184
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:45:32
Lượt xem: 40
An Nhiên không hề bị tiếng kêu thảm thiết của nó làm mềm lòng.
Loại ma quỷ này cần phải bị trừng phạt.
Nó đã để mắt đến người này, khiến anh ta phải chịu đựng cơn đau khủng khiếp của bệnh trĩ, rồi trong đau đớn và tuyệt vọng mà c.h.ế.t với cổ bị cắt đứt.
Sau đó nuốt chửng linh hồn của đối phương để tăng cường sức mạnh cho mình.
Loại ác quỷ này, chỉ thu phục nó đơn giản là quá nhân từ, không để nó chịu chút đau đớn thì sao được?
Bóng ma bị bùa thiêu đốt đến mức không thể duy trì sức mạnh quỷ dị của mình, nó chỉ có thể lựa chọn thu lại sương mù để bảo vệ bản thân.
"Ah, tha cho tôi đi."
"Đau quá, đau lắm, tôi không muốn nữa."
"Tôi không cố ý, tha cho tôi đi."
Đào Hố Không Lấp team
An Nhiên không để ý đến nó nữa, gọi anh chàng kia: "Đừng sợ, nó không làm gì được anh đâu, lại đây đứng uống cốc nước cho ấm người."
Anh chàng ôm mông, từng bước từng bước di chuyển đến bên bàn.
Anh ta thực sự không thể tin rằng mình đã gặp ma, đôi mắt đẫm lệ đáng thương nhìn An Nhiên: "Cô An, ôi, tôi bị ma ám rồi sao?"
"Nó là ma à?"
An Nhiên bóp trán, bất đắc dĩ đáp: "Đúng vậy."
Anh chàng nức nở: "Nhưng tại sao tôi lại gặp ma chứ, tôi đâu có làm gì xấu, cũng không đi đến nơi không nên đến."
An Nhiên đưa cốc nước ấm, đợi anh ta nhận lấy, rồi mới nói: "Rốt cuộc là chuyện gì, phải hỏi con tiểu quỷ này thôi."
Khi sương mù đen của bóng ma hoàn toàn được nó thu lại vào cơ thể, hiện rõ hình dáng, An Nhiên mới vỗ tay, xóa đi lá bùa thiêu đốt, đồng thời tung ra một lá bùa Ngũ Lôi lên đỉnh đầu bóng ma.
Giọng cô hơi nguy hiểm: "Nói đi, anh để mắt đến anh ta từ lúc nào, tại sao lại muốn hại anh ta."
Bóng ma đã nếm trải sức mạnh của bùa thiêu đốt của An Nhiên, lại bị bùa Ngũ Lôi trấn áp, nó không thể không mở miệng trả lời câu hỏi của cô.
"Tôi cũng không muốn, nhưng mà ai bảo anh ta vẫn còn độc thân chứ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-184.html.]
Không ngờ vừa mở miệng đã là một cú sốc.
An Nhiên và anh chàng kia đồng loạt ngây người.
Dòng bình luận cũng cạn lời.
[Ý gì đây? Độc thân có liên quan gì đâu?]
[Emmm, sao tự nhiên cảm thấy con ma này có chút hài hước nhỉ.]
Bóng ma chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của họ, tiếp tục than phiền: "Cao nhân à, ngài hãy phân xử xem, tên ngốc này đã 35 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân, chẳng phải nên c.h.ế.t đi sao?"
An Nhiên: ???
"Cái gì chứ, anh ta độc thân thì liên quan gì đến anh?"
Bóng ma ấm ức: "35 tuổi rồi mà vẫn độc thân, chắc chắn là không tìm được đối tượng, loại người vô dụng như vậy còn giữ lại trên đời làm gì, chẳng bằng trở thành dưỡng chất cho tôi."
An Nhiên cạn lời, 35 tuổi độc thân thì sao? Cô đã mấy trăm tuổi rồi mà cũng vẫn độc thân đấy, nếu theo lý lẽ này thì cô càng đáng c.h.ế.t hơn à?
"Tôi không muốn nghe anh lải nhải nữa, nói chính sự đi." An Nhiên bị lời nói của bóng ma làm cho tức giận, trở nên mất kiên nhẫn.
Bóng ma bị cô dọa, thu mình lại, rồi kể ra lý do.
"Tôi cũng đã 35 tuổi mà vẫn độc thân, mỗi ngày thích đi ăn lẩu và nhậu nhẹt với đám anh em."
"Một ngày nọ, tôi uống say ở một quán lẩu theo chủ đề, không cẩn thận cãi nhau với bàn bên cạnh."
"Ai ngờ người đó là kẻ thù dai, vài ngày sau lại gặp tôi ở cùng quán lẩu, rồi g.i.ế.c c.h.ế.t tôi."
"Anh ta nói tôi là kẻ vô dụng, suốt ngày chỉ biết chơi bời, không biết đóng góp gì cho xã hội, cưới vợ sinh con."
"Sau khi chết, tôi cảm thấy lời anh ta nói cũng đúng, tôi sống đến 35 tuổi, là con một, c.h.ế.t rồi cũng chẳng có ai chăm sóc cha mẹ tôi."
"Càng nghĩ tôi càng thấy những kẻ tuổi đã lớn mà không kết hôn đều là đồ vô dụng, chẳng bằng trở thành dưỡng chất cho tôi."
"Trùng hợp, hôm đó ta tìm mục tiêu trong quán lẩu, thấy anh ta, anh ta giống tôi, 35 tuổi rồi mà chưa kết hôn, còn thích ăn lẩu, lại có bệnh trĩ."
"Loại người này sống làm gì!"
An Nhiên: "Không phải chứ, quan điểm của anh có vấn đề à? Hơn nữa người ta bị trĩ thì liên quan gì đến anh?"