Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 186
Cập nhật lúc: 2024-10-15 19:46:01
Lượt xem: 31
[Không biết phải nói sao, cả hai đều đáng đời, nhưng người đáng thương nhất vẫn là cô gái đó.]
[Hy vọng con ma này sẽ xuống mười tám tầng Địa ngục.]
Rạng sáng, lại có vài từ khóa âm thầm leo lên top tìm kiếm.
#Thế Nào Là Đóng Góp Cho Nhân Loại
#Kẻ Ác Có Ác Báo
#Mười Tám Tầng Địa Ngục Có Gì
#Sinh Tồn Hoang Dã An Nhiên Và Chàng Trai
#Độc Thân Có Tội Không?
Trên mạng, các cuộc thảo luận về sự việc này vẫn không ngừng tiếp diễn.
Đặc biệt là về chuyện kết hôn, một lần nữa đã gây ra cuộc tranh cãi sôi nổi. Nhiều người cho rằng kết hôn hay không là quyền tự do lựa chọn, những năm gần đây, nhóm người không muốn kết hôn ngày càng lớn mạnh, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu về nhóm này.
Thế hệ cha mẹ cho rằng truyền giống là bổn phận của con người, nếu không có con cái, khi về già sẽ không có ai chăm sóc.
Trong khi đó, nhiều người trẻ lại cho rằng nên để mọi thứ tự nhiên, không ép buộc, không muốn kết hôn chỉ để kết hôn, họ thích tận hưởng cuộc sống tự do hiện tại.
Tuy nhiên, đó chỉ là những tranh luận sau này.
Lúc này, các khách mời của chương trình "Sinh tồn hoang dã" đều đã chìm vào giấc ngủ.
....
Ngày hôm sau.
An Nhiên vẫn dậy sớm chạy bộ, cùng chạy với cô là Tống Hiểu Quang.
Đào Hố Không Lấp team
Có Tống Hiểu Quang thì không thiếu chủ đề.
Vừa chạy, anh ta vừa hát: “A a a a~ Cao nguyên Tây Tạng~”
“Cô gái đối diện, hãy nhìn sang đây, nhìn sang đây, tôi là anh Quang của em.”
“Cuối cùng tôi cũng đã quyết định, lalala…”
An Nhiên đầy vẻ chán nản, âm thầm tăng tốc, không muốn đi cùng tên ngốc này.
Nhưng Tống Hiểu Quang lại chẳng hề nhận ra sự ghét bỏ của An Nhiên, anh ta cũng tăng tốc theo, giữ cùng tốc độ với cô.
“An Thần, chúng ta cùng hát nào.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-186.html.]
“Đi cùng tôi đi, trời sáng thì xuất phát. Giấc mơ đã tỉnh…”
An Nhiên không chịu nổi nữa, đột ngột dừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nhìn Tống Hiểu Quang.
Tống Hiểu Quang cũng dừng lại, tò mò hỏi: “An Thần, sao không chạy nữa? Chẳng lẽ!! Cô định bắt đầu tu luyện à? Tôi có thể học cùng được không?”
An Nhiên không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, càng nhìn càng nhận ra điều gì đó.
Cô từ từ mím chặt môi, nhíu mày, do dự một lúc rồi nói: “Tên ngốc, mặt anh có vấn đề.”
Tống Hiểu Quang tròn xoe mắt, ôm ngực, nghiêng đầu hỏi: “Cái… cái gì? An Thần cô sẽ không phải là thích tôi đấy chứ, thực ra tôi có thể…”
An Nhiên nghiến răng: “Im miệng!”
Người này thật sự quá ồn ào!!
“Anh đừng có luyên thuyên, bây giờ đi mượn điện thoại của chương trình, gọi về cho cha mẹ hỏi thăm tình hình đi.”
Tống Hiểu Quang có chút không hiểu, cũng có chút lo lắng, anh ta nhận ra sắc mặt của An Nhiên lúc này không giống như đang đùa giỡn.
“An Thần, ý cô là gì? Cha mẹ tôi có chuyện gì sao?”
An Nhiên khẽ nheo mắt, không trả lời thẳng mà ra hiệu cho anh ta nhanh đi gọi điện thoại.
Tống Hiểu Quang không nghĩ nhiều nữa, hoảng hốt chạy đến con tàu của chương trình.
An Nhiên bước theo sau.
Cô nhìn mặt Tống Hiểu Quang, cung phụ mẫu có vẻ hơi xanh, có lẽ cha mẹ anh ta bị thương hoặc bệnh tật.
Hơn nữa, còn ẩn hiện ánh đen, điều này cho thấy việc này không nhỏ.
Nếu biết tin sớm còn có cách ứng phó, chậm trễ sẽ khó lường.
Cả hai cùng đến con tàu của chương trình, lấy được điện thoại của Tống Hiểu Quang, anh ta vội vàng gọi cho mẹ mình, điện thoại reo nhiều tiếng mà không ai nghe máy.
Anh ta lại gọi cho cha mình, vẫn không có ai nghe.
Lúc này anh ta thật sự lo lắng.
Cha mẹ tuổi đã cao, giấc ngủ ít, ngày thường giờ này họ đã thức dậy, thường là theo điện thoại để tập thái cực quyền.
Sao hôm nay gọi mãi không được.
Anh ta liên tục gọi thêm mấy cuộc nữa, nhưng vẫn không có ai nghe máy.
Sắc mặt Tống Hiểu Quang càng lúc càng trắng bệch theo từng tiếng bận vang lên trong điện thoại.