Có huyền học trong tay, tôi điên cuồng vả mặt trong giới giải trí - Chương 97
Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:13:04
Lượt xem: 72
Vừa dứt lời, một cơn gió lạnh thổi qua, rõ ràng là đêm mùa hè tháng 9, nhưng Lưu Hân Hân và Phùng Đề Lượng lại cảm thấy lạnh buốt như đầu đông.
An Nhiên đã âm thầm niệm chú và bắt đầu thực hiện nghi thức.
Công trường này rõ ràng đã bị đối thủ của Phùng Đề Lượng dùng thủ đoạn đê tiện, chôn xương cốt của trẻ sơ sinh tại bốn phương vị.
Những đứa trẻ này không phải trẻ sơ sinh bình thường, mà là những linh hồn oán hận vì bị c.h.ế.t non, rất phù hợp để trở thành tiểu quỷ vì oán khí nặng nề.
Nếu muốn giải quyết một cách đơn giản, An Nhiên có thể trực tiếp tiễn đưa linh hồn đi, nhưng cô lại muốn giúp đỡ linh hồn này vì oán khí của nó có phần bất thường.
Khi Phùng Đề Lượng và Lưu Hân Hân sắp đông cứng lại như những kẻ ngớ ngẩn, một luồng sáng trắng từ bốn phía tụ lại, bay đến trước mặt An Nhiên.
Một giọng nói trẻ con nhưng đầy hằn học vang lên từ trong luồng sáng: "Cô là người phụ nữ điên, tại sao lại lo chuyện bao đồng!"
An Nhiên: …
Không nói lời nào, cô liền nắm lấy luồng sáng trong tay và đánh hai cái mạnh: "Con nít con nôi, nói năng cho đàng hoàng, ai dạy nhóc nói mấy lời này hả?"
Giọng nói trẻ con vẫn đầy sự căm hận: "Mặc kệ cô! Khi tôi còn trong bụng mẹ, người đàn ông đó đã chửi mẹ như vậy!"
An Nhiên nhướng mày, ồ, có vẻ như có câu chuyện đằng sau đây.
"Cậu nhóc, tại sao cậu lại có oán khí và lưu lạc nhân gian như vậy?"
Luồng sáng trẻ con không muốn trả lời, An Nhiên lại đánh thêm mấy cái mạnh, khiến nó run rẩy khóc lóc: "Hu hu hu, người phụ nữ điên, đừng đánh tôi nữa, thì ra bị mẹ đánh đau thế này sao?"
An Nhiên im lặng dừng tay, nhìn chăm chú vào luồng sáng: "Nhóc con, nhóc thấy đấy, tôi rất mạnh, tôi có thể giúp nhóc. Nhóc có muốn kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra không?"
Đào Hố Không Lấp team
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-huyen-hoc-trong-tay-toi-dien-cuong-va-mat-trong-gioi-giai-tri/chuong-97.html.]
Luồng sáng trẻ con, sau khi bị đánh, đã trở nên ngoan ngoãn, nó khóc nức nở một lúc rồi bắt đầu nói: "Tôi không biết tại sao người đàn ông đó lại đánh mẹ tôi. Tôi vốn chỉ còn hai tháng nữa là có thể chào đời, nhưng người đàn ông đó đã đánh tôi đến chết, đau đớn lắm, tôi muốn bảo vệ mẹ nhưng tôi quá nhỏ và yếu, không thể bảo vệ bà ấy, hu hu hu."
An Nhiên nhìn chăm chú, có vẻ như cô đã đoán được phần nào câu chuyện từ những gì luồng sáng trẻ con nói.
"Người đàn ông đó có quan hệ gì với nhóc?"
Luồng sáng trẻ con vừa bối rối vừa tức giận: "Họ nói ông ta là bố tôi!! Không! Tôi không có người bố như thế!"
An Nhiên im lặng, rõ ràng, mẹ của đứa bé này là một người phụ nữ bị bạo hành, và đứa trẻ này đã bị chính cha mình đánh chết. Người đàn ông này là người hay là quỷ vậy?
"Nhóc con, nhóc có biết làm sao mà nhóc lại đến đây không?"
Lần này, luồng sáng trẻ con trả lời với chút mơ hồ: "Tôi dường như biết lại dường như không biết… Tôi nhớ sau khi rời khỏi bụng mẹ, tôi nghe thấy người đàn ông đó nói chuyện với người khác, nói rằng đây là đứa trẻ ông ta đánh chết, chắc chắn đủ rồi, rồi những người đó đưa tôi đi và cho ông ta rất nhiều tờ tiền màu hồng."
An Nhiên cảm thấy rất tệ, địa ngục trống rỗng, ác quỷ lại ở nhân gian.
Những thông tin từ luồng sáng trẻ con không nhiều, nhưng đủ để An Nhiên ghép lại bức tranh toàn cảnh của câu chuyện này.
Cha của đứa bé chính là người đàn ông đó, mẹ của đứa bé là một người phụ nữ bị bạo hành.
Ông ta không biết bằng cách nào đã biết được đối thủ của Phùng Đề Lượng muốn sử dụng xương cốt có oán khí nặng để phá hoại khu đất này, nên ông ta đã nghĩ ra cách, đánh c.h.ế.t đứa con đã thành hình trong bụng vợ mình.
Sau khi vợ sinh non, ông ta mang xương cốt của đứa bé đến tìm nhóm người kia để đổi lấy tiền.
Nhóm người đó rõ ràng rất hài lòng với bộ xương này vì oán khí quá nặng, nên đã trả cho ông ta một khoản tiền, sau đó họ mang xương cốt đến công trường của Phùng Đề Lượng.
Chôn sâu những bộ xương này ở bốn góc của công trường là để đảm bảo dự án xây dựng mới của Phùng Đề Lượng không thể hoàn thành và thất bại hoàn toàn.