Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

🍀Có Thù Tất Báo🍀 - Chương 2: Hào phóng với người khác

Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:52:07
Lượt xem: 817

Cộng thêm những khoản chi tiêu trước đó, tôi không biết số tiền mà anh ta chắt chiu bấy lâu nay có đủ để bù đắp vào đây hay không?

Nhìn cái tên quen thuộc - Giang Hàm, người thường xuyên nhắn tin mùi mẫn với Tống Thời trên màn hình điện thoại, tôi thấy thật nực cười.

Vụng nào chả ngon cơm, ấy vậy mà Tống Thời lại không đi đường đường chính chính, cứ thích chọn người quen mà ra tay.

Giang Hàm là Phó Tổng Giám đốc mới được điều đến bộ phận chúng tôi cách đây nửa tháng, cũng chính là cấp trên trực tiếp của tôi.

Trước đó, sau khi Phó Tổng Giám đốc cũ chuyển công tác, vị trí này vẫn bị bỏ trống. Do năng lực làm việc của tôi khá tốt, lại dẫn dắt cả nhóm hoàn thành vài dự án lớn nên lãnh đạo cũng hé lộ ý định cất nhắc tôi vào cuối năm.

Nào ngờ, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tôi đã bị người khác cướp mất vị trí. Thất vọng thì cũng có thất vọng, nhưng tôi cũng chẳng để tâm quá nhiều. Người ta có năng lực thì được nhận chức, cũng là chuyện dễ hiểu.

Trước đó, tôi cũng nghe đồn cô ta từng có thời gian du học ở Châu Âu.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một vài lời đồn đại khác: "Mọi người có biết vì sao Giang phó tổng trẻ như vậy mà đã leo lên được vị trí đó không?"

"Còn có thể vì sao nữa? Người ta có bằng cấp cao chứ sao."

"Hừ, cô còn trẻ người non dạ quá. Ai biết được có phải là do có gì mờ ám bên trong hay không?"

Rõ ràng, lời nói này có hàm ý mỉa mai, chắc chắn là do bất mãn với việc Giang Hàm “được” điều đến bộ phận của chúng tôi.

Tôi vừa hay bước ra từ nhà vệ sinh, suy nghĩ một lúc, để tránh gặp phải tình huống khó xử, tôi đợi một lúc cho hai người họ rời đi mới ra rửa tay.

Tôi chưa bao giờ tin vào những lời đồn đại như thế. Cho dù có tin thì cũng có ích gì, chẳng qua là tự mình chuốc lấy phiền não.

Quay trở lại văn phòng chưa được bao lâu thì có người gõ cửa.

Thực tập sinh đến thông báo, Giang tổng muốn họp nội bộ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-thu-tat-bao/chuong-2-hao-phong-voi-nguoi-khac.html.]

Lúc tôi đến phòng họp nhỏ thì mọi người đã đến đông đủ, trừ Giang Hàm.

Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên gặp cô ta, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thán sự bất công của tạo hóa. Giang Hàm thực sự rất xinh đẹp.

Nhưng không biết có phải tôi tự mình đa tình hay không, tôi luôn cảm thấy Giang Hàm dường như có phần thù địch với mình.

Cuộc họp chủ yếu bàn về tiến độ của dự án, lúc đầu tôi cứ ngỡ chỉ là một cuộc họp thông thường của bộ phận, cùng nhau trao đổi về tiến độ công việc.

Gần kết thúc cuộc họp, Giang Hàm bất ngờ nói với tôi, yêu cầu tôi giao dự án đang thực hiện dở dang cho nhóm khác, còn tôi sẽ chịu trách nhiệm cho dự án mới.

Tất nhiên là tôi không đồng ý, bèn đưa ra lý lẽ phản bác: "Dự án này chúng tôi đã dồn rất nhiều công sức, sao có thể nói nhường là nhường được?"

Giang Hàm chậm rãi nhìn tôi: "Đây là sự sắp xếp của công ty, là nhân viên của công ty, cô nên tuân theo."

Ý tứ chính là, tôi phải chấp nhận, cho dù biết rõ quyết định đó là bất hợp lý thì cũng phải tuân theo.

Mọi người đều im lặng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Thấy tôi không chịu nhượng bộ, Giang Hàm bèn bảo những người khác giải tán trước. Mọi người lần lượt rời đi hết, cô ta mới nói với tôi: "Cứ nhường cho người mới một chút cơ hội, tôi biết cô có năng lực, nhưng nếu cứ làm việc dưới trướng cô như vậy thì sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thăng tiến. Những người khác sẽ bất mãn."

Nghe những lời này thật nực cười. Tôi nhíu mày, biết rõ cô ta đang cố tình muốn ra oai với tôi.

Ban đầu tôi cứ nghĩ, mọi chuyện sẽ kết thúc bằng việc tôi nhượng bộ. Vậy mà không lâu sau, tôi phát hiện đồng nghiệp trong nhóm bắt đầu xa lánh tôi.

Nguyên nhân là do tiền thưởng quý trước vừa được chuyển, nghĩ rằng mọi người đều đã vất vả nên tôi đã chủ động mời cả nhóm đi ăn.

Ai ngờ, mọi người đều viện cớ có việc bận, người thì bận cho con tham gia hoạt động ngoại khóa, người thì kẹt dịp sinh nhật của ông bà ở quê, tóm lại là không một ai có thể đến.

Một hai người thì có thể cho là trùng hợp, nhưng cả nhóm đều như vậy thì chắc chắn là có vấn đề.

Tôi cũng không phải là kẻ ngốc, liền hỏi cậu thực tập sinh hiền lành nhất nhóm: "Cậu nói thật cho tôi biết, có chuyện gì mà tôi không biết? Tại sao hôm nay mọi người đều bận hết vậy?"

Loading...