🍀Có Thù Tất Báo🍀 - Chương 5: Cảm thấy ghê tởm
Cập nhật lúc: 2024-06-04 18:53:01
Lượt xem: 692
Suốt khoảng thời gian qua, anh ta luôn bận rộn với những công việc trên trời dưới biển, chúng tôi đã không còn mặn nồng, thậm chí còn hiếm khi trò chuyện cùng nhau.
Bây giờ nghĩ lại, cảm giác anh ta lạnh nhạt với tôi không phải là ảo giác.
Đã ăn no ở bên ngoài rồi, về nhà lấy đâu ra tâm trạng mà ăn uống nữa.
Bây giờ lại chủ động như vậy, không biết xuất phát từ tâm lý gì, nhưng cứ nghĩ đến những lời nói kia của anh ta là tôi lại thấy ghê tởm.
Tôi hất tay Tống Thời ra, quay lưng về phía anh ta: "Em buồn ngủ rồi, ngủ đi."
Thực tế, không bao lâu nữa chính là ngày cưới của chúng tôi theo dự định, khách sạn cũng đã đặt từ nửa năm trước.
Thiệp hồng cũng vừa mới được chúng tôi tự tay viết và gửi đi cách đây không lâu.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong xuôi, người thân bạn bè đều biết chúng tôi sắp kết hôn.
Thế mà lại trớ trêu thay, ngay trước ngày cưới, chồng chưa cưới lại ngoại tình với cấp trên của mình.
Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không thể chợp mắt, còn Tống Thời nằm bên cạnh đã ngủ say từ lúc nào, thậm chí còn ngáy khò khò.
Bị chính người đầu ấp tay gối phản bội, cơn tức này tôi nhất định sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Một kế hoạch dần hình thành trong đầu tôi.
Đã dám làm ra chuyện phản bội tôi như vậy, tôi nhất định sẽ khiến bọn họ phải trả giá.
Đến công ty, tôi chủ động xin nhận thêm một dự án nhỏ. Bình thường những dự án nhỏ này ít tiền mà nhiều việc, chẳng ai thèm làm.
Nghe tin tôi tự nguyện đứng ra nhận lấy, Giang Hàm hơi nhướn mày: "Giao cho cô, e là lãng phí nhân tài rồi. Cô làm xuể không?"
Tôi mỉm cười, vẫn thản nhiên như không biết chuyện giữa cô ta và Tống Thời, cũng không để ý đến ánh mắt sâu xa của Giang Hàm.
Tôi biết rõ, hành động này của tôi trong mắt người khác chính là muốn lấy cớ lập công, quá mức thực dụng, nhưng mục đích của tôi không phải như vậy.
Dù sao thì hành động của Giang Hàm cũng đã khiến mọi người xa lánh tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-thu-tat-bao/chuong-5-cam-thay-ghe-tom.html.]
Mục đích của việc tự nguyện nhận thêm việc tất nhiên là để giảm thiểu thời gian ở nhà, tạo điều kiện cho cặp gian phu dâm phụ kia.
Hôm đó, nhân lúc Tống Thời đi làm, tôi đã bí mật lắp camera giám sát ở bức tranh treo tường trong phòng khách và đèn trần trong phòng ngủ.
Tất nhiên, tôi giấu Tống Thời chuyện này.
Vì bây giờ đang phụ trách hai dự án nên tôi có cớ để làm thêm giờ ở công ty, cả tuần tôi ở lại văn phòng đến 5 ngày.
Gần đến giờ tan làm, mọi người trong nhóm đều đã về gần hết, tôi cũng kéo rèm cửa sổ xuống.
"Hôm nay em phải làm thêm giờ, không về ăn cơm với anh được rồi."
Tôi nhắn tin cho Tống Thời, rất nhanh sau đó nhận được tin nhắn trả lời: "Vậy em cứ làm việc đi, anh ở nhà đợi em."
Vô cảm gửi lại một hình trái tim, tôi lạnh lùng đặt điện thoại xuống.
Trước đây, mỗi khi nhắn tin với Tống Thời, tôi đều rất háo hức, bây giờ nói chuyện với anh ta thêm một câu cũng khiến tôi thấy ghê tởm.
Không lâu sau, camera giám sát phát hiện có người di chuyển, hai người xuất hiện ngay giữa màn hình, chính là Tống Thời và Giang Hàm.
Quả nhiên, đúng như tôi đoán, riêng tư hai người họ không chỉ có mỗi chuyện này.
Qua camera giám sát, tôi thậm chí còn có thể nghe thấy rõ tiếng cười đùa của họ, hai người không biết xấu hổ ôm lấy nhau.
Nhìn hình ảnh đáng kinh tởm kia, tôi bất giác cười khẩy.
Ăn tối xong, tôi vừa theo dõi hình ảnh từ camera giám sát vừa xử lý công việc. Thấy Giang Hàm không có ý định rời đi, tôi bèn gọi điện cho Tống Thời.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Tống Thời rõ ràng rất hoảng hốt, lúng túng mặc quần áo vào.
Lúc nghe điện thoại, giọng anh ta hơi thở hổn hển: "Tiểu Tư, sao vậy? Em tan làm rồi à?"