Có Truyện Nào Hay Đã Hoàn Thành Rồi Không? - 10
Cập nhật lúc: 2024-06-08 12:28:04
Lượt xem: 298
"Nghe chủ nhiệm Từ nói bệnh viện dự định điều cô ta về bệnh viện ở vùng nông thôn. Đây là do phó viện trưởng Lưu nể mặt nhà họ Mạnh mới quyết định như vậy, nếu không phải vì thể diện của nhà họ Mạnh, bệnh viện chắc chắn sẽ sa thải cô ta."
"Cũng tốt.” Lão Mạnh đột nhiên như nhớ ra điều gì đó: "À đúng rồi Văn Anh, em nói xem, Tống Diệm có khi nào..."
Chúng tôi nhìn nhau: "Ý anh là Tống Diệm sẽ lặp lại chuyện kiếp trước, lén đốt nhà mình rồi cứu chúng ta ra ngoài?"
Lão Mạnh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Biết đâu hắn sẽ dùng việc này để ép chúng ta đi xin cho Hứa Thấm. Dù sao, nếu Hứa Thấm bị điều chuyển đến bệnh viện ở vùng quê, thì cả lương bổng lẫn tài nguyên đều sẽ bị giảm sút rất nhiều, Tống Diệm dù là vì bản thân hắn cũng sẽ không để Hứa Thấm đến bệnh viện ở vùng quê đâu."
Tôi cười khổ: "Người như Tống Diệm trọng sĩ diện nhất, Hứa Thấm giờ là bác sĩ của bệnh viện hàng đầu thành phố, nói ra ai mà chẳng nể. Em được biết, Tống Diệm đã nhờ vài đồng nghiệp đến tìm Hứa Thấm, còn ra vẻ hào phóng nói không cần trả tiền, hừ, nếu để người khác biết Hứa Thấm bị điều đến bệnh viện ở vùng quê thì mất mặt lắm."
Lão Mạnh gật đầu đồng tình: "Vậy mấy ngày nay chúng ta phải thật cảnh giác."
Đúng như chúng tôi dự đoán, bọn chúng đã bắt đầu hành động. 3 giờ sáng hôm sau, chuông báo động trên điện thoại của lão Mạnh bất ngờ vang lên. Chúng tôi cầm lên xem thì thấy có người đang lén lút phá cửa nhà mình.
Nhìn vào camera giám sát, có ba người đàn ông bịt mặt, đeo ba lô to, một người đang cạy cửa, một người cảnh giới, còn một người thì đút hai tay vào túi quần tạo dáng. Tôi khẽ cười: "May mà chúng ta đã thay cửa thành loại chống trộm dày nhất, không dễ phá như vậy đâu."
Từ camera giám sát vọng ra tiếng người đàn ông đang tạo dáng thúc giục: "Sao vẫn chưa xong vậy, một cái cửa mục nát mà mày phải mất bao lâu, không mở được thì trời sáng mất."
Người đàn ông cạy cửa bất lực nói: "Anh Tống, không phải em không làm được, mà cửa này khó mở quá, phải mất thêm thời gian."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-truyen-nao-hay-da-hoan-thanh-roi-khong/10.html.]
Người đàn ông tạo dáng tức giận đá anh ta một cái: "Đã bảo không được nói tên tôi mà, đồ ngu."
Tôi không nhịn được bật cười: “Lão Mạnh, chúng ta làm gì tiếp theo đây?"
Lão Mạnh suýt bật cười: "Đừng lo lắng, Văn Anh. Camera giám sát này đã được anh cài đặt sẵn, chỉ cần có ai đó cố tình xâm nhập thì nó sẽ tự động báo động. Cảnh sát chắc cũng sắp đến rồi."
Tôi gật đầu, tiếp tục quan sát tình hình. Chỉ nghe thấy Tống Diệm vội vàng nói: "Không còn thời gian nữa, cứ thế hắt đi, dù sao cũng đều là đốt."
Nói xong, cậu ta liền lấy từ trong ba lô sau lưng người đàn ông canh gác ra một thùng lớn giống như xăng dầu, trực tiếp hắt vào cửa lớn nhà tôi, vừa hắt vừa nói với hai người còn lại: "Các anh đi trước đi, lát nữa đến ngã tư tìm điện thoại công cộng gọi 119."
Vừa thấy cậu ta bắt đầu hắt xăng, tôi hơi hoảng: "Lão Mạnh, cậu ta hắt xăng rồi, lát nữa cậu ta châm lửa thì chúng ta làm sao bây giờ?"
Lão Mạnh vỗ vỗ tay tôi: "Yên tâm yên tâm, anh đã quét sơn chống cháy lên tường ngoài nhà mình rồi, sẽ không dễ dàng cháy lên đâu. Nếu cháy lên thì cũng không sợ, trong nhà anh đều lắp thiết bị phun nước tự động rồi, một khi có một chút xíu tia lửa đều sẽ lập tức bị cảm ứng được thôi."
Tôi yên tâm nói: "Cảnh sát cũng sắp đến rồi nhỉ, tốt nhất là tóm được quả tang."
Tống Diệm vừa hắt xong can xăng, tay châm lửa cũng đã lăm le chực chờ. Bất ngờ, tiếng còi cảnh sát rền vang cắt ngang không khí. Hàng loạt xe cảnh sát từ khắp các hướng ập đến, tiếng quát lớn vang lên: "Không được nhúc nhích! Giơ hai tay lên!".
Tống Diệm khựng lại, toàn thân cứng đờ. Hai tên đồng bọn của cậu ta cũng bị cảnh sát tóm gọn, chúng hoảng hốt kêu oan ầm ĩ. Ngay sau đó, chiếc bật lửa trên tay Tống Diệm bị giật phăng, hắn bị hai viên cảnh sát quật ngã xuống đất.