Có Truyện Nào Hay Đã Hoàn Thành Rồi Không? - Hoàn
Cập nhật lúc: 2024-06-08 12:29:25
Lượt xem: 435
Thấy tôi sắp nổi trận lôi đình, Lão Mạnh vội vàng giật lấy điện thoại: "Con trai, con đừng có đổ thêm dầu vào lửa nữa. Chuyện này bố mẹ tự có cách giải quyết. Con cứ yên tâm ở bên Pháp đi."
Nói rồi ông cúp máy, vội vàng xoa lưng tôi, an ủi: "Đừng giận nữa Văn Anh à. Cho thằng bé thêm chút thời gian."
Tôi thở dài bất lực: “Anh nói xem nó bị cái gì ám ảnh vậy không biết? Mấy tháng nay em giới thiệu cho nó bao nhiêu cô gái con nhà gia thế, xinh đẹp nết na, vậy mà nó chẳng ưng ai cả. Sao nó cứ cố chấp thế chứ?"
Lão Mạnh vỗ vai tôi: "Con cái nó có phúc của nó, bà đừng lo lắng nữa. Cứ để nó ở Pháp thêm một thời gian, coi như đi giải sầu vậy."
Tôi chỉ biết gật đầu bất lực. Buổi tối, đang ăn cơm thì chúng tôi nhận được điện thoại của luật sư: "Hứa Thấm xảy ra chuyện rồi."
Hóa ra, sau khi chúng tôi rời khỏi đồn cảnh sát, Hứa Thấm và Tống Diệm đã bị đưa đến trại tạm giam. Trên xe, hai người xảy ra tranh cãi kịch liệt. Hứa Thấm không giữ được bình tĩnh, tát Tống Diệm một cái đau điếng. Tức giận, Tống Diệm đã tung một cú đá mạnh vào bụng Hứa Thấm, khiến cô ngã nhào xuống đất.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt can thiệp, tách hai người ra. Lúc này, họ bàng hoàng nhận ra dưới thân Hứa Thấmlà một vũng m.á.u loang ra. Mọi người đều hoảng hốt, vội vã chuyển hướng đến bệnh viện.
Tôi và Lão Mạnh cũng giật mình kinh hãi, tức tốc chạy theo đến bệnh viện.
Đến bệnh viện, bác sĩ thông báo tình hình của Hứa Thấm không khả quan, đứa bé đã không thể giữ được. Hơn nữa, cú đá tàn nhẫn của Tống Diệm đã gây tổn thương nghiêm trọng đến tử cung của Hứa Thấm, khiến khả năng sinh con sau này của cô trở nên vô định.
Nghe những lời này của bác sĩ, tôi bàng hoàng, choáng váng, chân tay rụng rời, ngã quỵ vào vòng tay Lão Mạnh. Ánh mắt nhìn Tống Diệm chất chứa nỗi căm hận ngút trời. Dù có hận Hứa Thấm đến mấy, con bé vẫn là đứa con gái tôi nuôi nấng, nghe tin nó bị Tống Diệm làm tổn thương như vậy, tim tôi như thắt lại.
Tống Diệm cũng tự biết mình có lỗi, không dám nhìn thẳng chúng tôi. Lão Mạnh nói với cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, tình hình của Hứa Thấm hiện giờ không thể đưa đến trại tạm giam được nữa."
Viên cảnh sát nhìn chúng tôi rồi nói: "Trường hợp của cô ấy không thích hợp để bị tạm giam. Hai người đã từng là cha mẹ nuôi của cô ấy, hãy bàn bạc xem có nên bảo lãnh để cô ấy được tại ngoại không."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-truyen-nao-hay-da-hoan-thanh-roi-khong/hoan.html.]
Lão Mạnh nhìn sắc mặt tái nhợt của tôi, "Văn Anh, chúng ta..."
"Làm đi, làm đi." Tôi cúi đầu lẩm bẩm.
Thế là chúng tôi làm thủ tục bảo lãnh cho Hứa Thấm tại ngoại. Vì vết thương quá nặng, cô ta vẫn phải nằm viện điều trị. Nghe nói sau khi tỉnh lại, biết tin đứa bé đã mất và có thể không bao giờ mang thai được nữa, cô ta đã khóc đến ngất đi, miệng không ngừng gào thét muốn g.i.ế.c Tống Diệm.
Nghe trưởng khoa Từ nói rằng bây giờ ai trong bệnh viện cũng xem chuyện của Hứa Thấm và Tống Diệm như trò cười. Luôn có vài cô y tá tò mò quanh quẩn trước cửa phòng bệnh của Hứa Thấm, hễ nghe được tin đồn gì là lại rêu rao khắp nơi.
Còn về chỗ ở, cô ta tất nhiên là không còn nơi nào để đi. Cậu và mợ của Tống Diệm đã sớm vứt hết đồ đạc của Hứa Thấm ra ngoài, còn mắng cô ta là sao chổi, nói rằng tất cả là tại cô ta mà Tống Diệm mới phải vào tù. Họ thẳng tay đánh đuổi cô ta, còn dọa nếu còn dám xuất hiện thì sẽ bị đánh.
Nhà họ Mạnh, dĩ nhiên là con đường cuối cùng của cô ta. Cô ta ngày đêm túc trực dưới nhà họ Mạnh, chỉ mong được gặp tôi và lão Mạnh. Tôi thực sự mất kiên nhẫn, cứ thế này thì thanh danh của nhà họ Mạnh còn ra thể thống gì nữa. Vì vậy, tôi bảo quản gia đi đuổi cô ta.
Quản gia đã đi theo tôi mấy chục năm, ông ấy biết rõ những việc mà Hứa Thấm và Tống Diệm đã làm, nên không còn chút thiện cảm nào với Hứa Thấm. Quản gia lạnh lùng nói: "Cô Hứa, cô đừng ở đây nữa, ông bà chủ sẽ không ra gặp cô đâu."
Nói xong, ông rút ra một tấm chi phiếu mười vạn, ném cho Hứa Thấm: "Đây là tiền phu nhân cho cô, cầm lấy rồi đi đi. Phu nhân đã quá nhân từ với cô rồi."
Hứa Thấm khóc đến khản cả giọng: "Chú Dương, ngay cả chú cũng không quan tâm đến cháu nữa sao? Cháu thực sự biết lỗi rồi."
Quản gia không quay đầu lại, nói: "Từ khi cô phản bội nhà họ Mạnh, cô không còn là cô chủ mà tôi từng biết nữa."
Hứa Thấm nghe xong thì cúi đầu, một lúc sau nhặt tấm chi phiếu rồi bỏ đi. Vài tháng sau, cuối cùng phiên tòa sơ thẩm vụ án Tống Diệm cố ý phóng hỏa cũng được tuyên án. Tống Diệm bị kết án 4 năm tù giam. Cậu ta không đồng ý với phán quyết và ngay tại tòa đã tuyên bố sẽ tiếp tục kháng cáo.
Tôi không còn quan tâm đến chuyện của anh ta nữa. Bởi vì, tôi nghe nói Mạnh Yến Thần đã có người mới ở Pháp. Thật tò mò không biết cô gái đó là ai mà lại khiến con trai tôi rung động.