Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Cô vợ của sĩ quan - Chương 109

Cập nhật lúc: 2024-09-07 13:10:21
Lượt xem: 108

Trân Trân gật gật đầu, sau đó mò mẫm nội dung thư, dưới sự trợ giúp của Thị Hoài Minh đọc thư lên: “Hoài Minh, Trân Trân, gần đây mọi thứ trong nhà đều rất tốt, hoa màu trồng được cũng phát triển rất tốt, giá đỗ cũng bán khá được, sức khỏe của mẹ không có gì đáng ngại, gần đây đã khá hơn nhiều. Trong nhà không thiếu tiền xài, hai đứa sống ở thành phố không dễ dàng, có tiền thì cứ giữ lại tự mình dùng, đừng bạc đãi bản thân. Nhất là Hoài Minh, không được bạc đãi Trân Trân. Trân Trân đến thành phố cũng được một thời gian rồi, trong bụng đã có động tĩnh gì chưa, mẹ còn đang chờ ôm......”

Đọc đến đây, giọng của Trân Trân yếu dần.

Cô quay đầu nhìn Thị Hoài Minh một chút, Thị Hoài Minh ngược lại không có phản ứng đặc biệt gì.

Thế là cô lại vội vàng đưa mắt về phía bức thư, tiếp tục đọc cho xong một đoạn nội dung ngắn còn lại.

Sau khi đọc xong, Thị Hoài Minh hỏi cô: “Em có muốn thử viết thư trả lời hay không? Chữ nào không biết thì để trống, anh sẽ giúp em bổ sung.”

Trân Trân cảm thấy như thế cũng không có vấn đề gì, gật đầu đồng ý: “Vậy em thử một chút.”

Thị Hoài Minh không lấy giấy viết thư và bút máy cho cô. Anh nói với Trân Trân: “Em trước hết cứ viết bản nháp lên vở đã, viết xong rồi mới chép lên giấy.”

Trân Trân lần nữa gật đầu, cầm lấy bút chì lật vở của mình ra.

Cô vừa suy nghĩ tìm từ vừa hạ bút viết: “Mẹ, anh cả, chị dâu, con là Trân Trân, con đến đây đã theo anh ba học viết chữ, bức thư này là con viết cho mọi người. Mọi người cứ yên tâm, con và anh ba ở đây sống rất tốt, anh ba đối xử với con cũng vô cùng tốt, không hề bạc đãi con. Con ở đây còn gặp được rất nhiều người bạn, bọn họ đối xử với con đều rất tốt, con rất vui vẻ.....”

Đương nhiên Trân Trân cũng không thể viết ra hết những suy nghĩ trong đầu, bởi vì có chữ không biết viết. Cô để lại khoảng trống ở những chữ không biết, chờ chút nữa viết xong thì nhờ Thị Hoài Minh bổ sung cho đủ.

Viết xong những việc nhỏ thường ngày, còn lại một đống chuyện không viết.

Trân Trân cầm bút do dự, nghĩ đến những lời Lý Sảng nói với cô vừa rồi. Thế là cô nhướng mày suy tư một lúc, lại đặt bút chậm rãi viết: “Cơ thể của anh ba có hơi không tốt, trước mắt vẫn chưa thể có con, chờ thêm một khoảng thời gian nữa cơ thể của anh ấy ổn rồi thì bọn con lại tính đến chuyện mang thai……”

Sau khi viết xong, Trân Trân nhìn lại trên dưới một lần. Cô cảm thấy không có vấn đề gì nữa mới đưa vở cho Thị Hoài Minh: “Những chữ không biết em đều để trống rồi.”

Thị Hoài Minh ừ một tiếng đón lấy vở của cô, vừa nghe cô đọc thư, vừa dựa theo lời cô nói giúp cô bổ sung những chữ còn thiếu.

Nhưng lúc bổ sung đến chỗ cô trả lời về việc sinh con, anh nhìn thư đột nhiên ngừng bút.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/co-vo-cua-si-quan/chuong-109.html.]

“......”

Cơ thể của anh có chút không tốt? Cho nên không có cách nào sinh con?

Mỗi ngày đều phải tiếp nhận một khối lượng lớn huấn luyện cường độ cao, cơ thể anh sẽ không tốt sao?

Đột nhiên lại nhớ đến ngày đó Trân Trân uống rượu say tại nhà hàng Tây, ghé vào trên lưng anh hỏi có phải anh bất lực không, anh chậm rãi xoay đầu nhìn về phía Trân Trân, trong lòng nghĩ —— Chẳng lẽ cô thật sự cho rằng anh không cùng phòng với cô là bởi vì phương diện kia không được sao?

Không biết anh đang suy nghĩ cái gì, Trân Trân bị anh nhìn mà chột dạ, vội vàng lên tiếng giải thích: “Lấy cớ, đây chỉ là một cái cớ mà thôi, bằng không mẹ sẽ luôn luôn hối thúc......”

Thị Hoài Minh đương nhiên không hỏi những suy nghĩ trong lòng ra thành lời. Một lát sau anh thu hồi ánh mắt, cầm bút chỉ vào chỗ trống, hỏi Trân Trân: “Ở đây thêm cái gì?”

Trân Trân nghiêng đầu nhìn một chút, chỗ này là viết cho Thị Đan Linh và Thị Hưng Quốc, cô nói: “À, ở đây thêm hai chữ chăm chỉ.”

Thị Hoài Minh giúp Trân Trân bổ sung chữ xong thì đưa vở cho Trân Trân, rồi lấy giấy viết thư và bút máy cho cô.

Trân Trân nhận lấy những vật này, nhìn Thị Hoài Minh: “Anh không có gì muốn sửa sao?”

Thị Hoài Minh nói: “Viết thư chính là viết ra lời mình muốn nói, không cần đổi.”

Không cần đổi là được, Trân Trân mở nắp bút máy, dựa theo bản nháp mà mình viết ra, nghiêm túc chép lên giấy.

Sau khi chép xong thì thổi thổi để vết mực khô ráo, gấp thư lại nhét vào trong phong thư mới.

Dán phong thư lại, Thị Hoài Minh lại dạy Trân Trân viết những thông tin như địa chỉ người nhận, tên người nhận, cùng với địa chỉ người gửi, tên người gửi. Địa chỉ cần phải viết rất chuẩn xác, cách viết cũng phải tiêu chuẩn.

Trân Trân dựa theo lời anh dạy, trước tiên viết nháp ở trên vở. Sau khi bản nháp đã ổn rồi, cô mới nghiêm túc viết những thông tin này lên trên phòng thư, rồi dán tem lên.

Thành công mỹ mãn, Trân Trân cầm phong thư nhịn không được mà cười nói: “Mẹ và chị dâu chắc chắn sẽ rất kinh ngạc, rất giật mình.”

Thị Hoài Minh ở bên cạnh tiếp lời: “Chắc chắn là vậy.”

Loading...